Chap 120: Hãy hứa với tớ

148 9 12
                                    

Goldie ngồi thẫn người ra đó.

Freddy: Goldie, đừng có nói những câu như vậy chứ.
Goldie: Freddy-senpai.........

Freddy: Tại sao cậu lại tự trách mình quá vậy.
Goldie: Tại vì........tớ đã khiến cậu bị thương.......cho nên......cho nên là........
Freddy: Cậu phải lỗi của cậu đâu, đừng khóc nữa nhé.

Freddy vẫn cố lau những giọt nước mắt không ngừng chảy của Goldie.

Goldie: Freddy-senpai, cậu nghe thấy hết rồi sao?
Freddy: Đương nhiên rồi, những lời cậu nói tớ đều nghe rất rõ.

Freddy ngồi dậy một cách khó nhọc.

Freddy: Tớ cũng yêu cậu nhiều lắm, Goldie.
Goldie: Nhưng mà........nhưng mà........

Goldie lại tiếp tục khóc.

Goldie: *Khóc* Tớ không xứng đáng để được cậu yêu. Tớ còn không đủ tư cách để yêu cậu nữa là.
Freddy: Tại sao cậu lại nói như vậy?
Goldie: Bởi vì..........Freddy-senpai, cậu đã bảo tớ là "đồ quái vật vô cảm". Một người vô cảm như tớ thì sao có thể xứng đáng để được cậu yêu chứ.
Freddy: Tớ xin lỗi, là do lúc đấy tớ đã không suy nghĩ trước khi nói, tớ thực sự không có ý đó đâu.
Goldie: Freddy-senpai..........

Freddy ôm lấy Goldie.

Freddy: Goldie, hãy hứa với tớ một điều được không?
Goldie: Là gì vậy, Freddy-senpai?
Freddy: Tớ sẽ yêu cậu nhưng cậu phải hứa với tớ một điều là cậu sẽ không bao giờ được phép làm hại tới ai nữa, kể cả chính bản thân mình. Cậu có hứa được không?
Goldie: Có, có. Tớ hứa với cậu, Freddy-senpai.

Goldie cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết, cuối cùng thì Freddy cũng chấp nhận tình cảm của cô.

Goldie đã luôn đối tốt với Freddy, ngày qua ngày cứ thế tình cảm của cậu dành cho cô càng lúc càng lớn dần. Cậu không thể chối bỏ tình cảm này được nữa, cậu cũng đã yêu cô mất rồi.

«Buổi chiều»
Mẹ Freddy: Các cháu lại tới thăm rồi à. Hôm nay Freddy nó tỉnh lại rồi.

Chica: Thật ạ!
Mangle: May quá.
Plushtrap: Đúng là bớt lo được phần nào.

Mẹ Freddy: Các cháu vào đi, chắc nó sẽ rất vui khi biết bạn mình tới thăm đấy.

Mangle: Tớ đi vệ sinh chút, lát nữa tớ quay lại ngay.
Foxy: Ừm.

«Phòng bệnh của Freddy»
Bonnie: Ê Freddy, cuối cùng mày cũng tỉnh lại rồi!
Freddy: Mới vào mà đã ồn ào rồi.
Foxy: Bản tính của nó là thế, không thay đổi được đâu.
Chica: Freddy, cậu ngủ tận hai ngày trời rồi đó.
Plushtrap: Cậu đã thấy đỡ hơn tí nào chưa?
Freddy: Vẫn còn hơi đau đầu một chút nhưng mà không sao.

Tách~

Chica: "Freddy vừa mới tỉnh lại sau vụ tai nạn, may là không bị chấn thương nặng ở đâu"

Sau khi vừa đăng ảnh xong thì có cả đống bình luận ập tới.

Bình luận 1: Freddy-senpai bị tai nạn từ lúc nào vậy?
Bình luận 2: Freddy-senpai ổn chứ? Mình lo quá.
Bình luận 3: Freddy-senpai, anh không bị sao chứ?
................................

«Hành lang»
Mangle vừa bước ra ngoài thì thấy Goldie đang đứng đó. Mangle giật mình và lảng tránh đi. Goldie nắm tay cô lại.

Mangle: Cậu còn muốn gì nữa!

Mangle giật tay lại và quát Goldie. Cô ta biết mình có tội nên cũng chỉ đáp lại nhỏ nhẹ với Mangle.

Goldie: Tớ chỉ muốn xin lỗi cậu..........về chuyện hôm trước.

Không ngờ Goldie lại xin lỗi Mangle, cô đứng đó tròn mắt ngạc nhiên.

Goldie: Xin lỗi vì hôm đó đã cố giết cậu..........cũng tại tớ không kiểm soát được bản thân mình..............

Mangle thay đổi thái độ của mình, cô nhìn Goldie với ánh mắt hiền từ và nói.

Mangle: Không sao đâu, nếu cậu đã xin lỗi rồi.
Goldie: Cậu tha lỗi cho tớ chứ.
Mangle: *Cười* Đương nhiên rồi, tớ đâu phải là loại người thù dai.
Goldie: *Cười* Cảm ơn cậu nhiều lắm, Mangle.

Mimi: Chị ơi, chị đang nói chuyện với ai thế?
Mangle: À, chị đang nói chuyện với Goldie thôi mà.
Mimi: Goldie! Cái người mà đã đuổi để giết chị á! Chị chạy nhanh đi!

Goldie đứng ngay cạnh Mangle nên cũng nghe thấy hết những gì Mimi nói.

Goldie: Nó không hiện ra à?
Mangle: À, tạm thời thì không thể.
Mimi: Chị, chạy nhanh đi chứ! Chị còn đứng nói chuyện với chị ta làm gì!

Goldie cười lớn tiếng, cô cầm chiếc vòng trên cổ của Mangle lên.

Goldie: Này, nhóc ở trong đó có vui không? Không ra được đây chắc vui lắm nhỉ.
Mimi: C-Chị.....chị....... Chị đừng có nghĩ đến việc làm hại chị Mangle!
Goldie: Oh~ Nhóc cũng mạnh miệng đấy, có giỏi thì ra đây xem nào.
Mimi: Được, chị cứ đợi đấy! Tôi sẽ ra khỏi chiếc vòng này cho chị xem!

Sau hai, ba phút thì cũng chẳng thấy bóng dáng Mimi đâu.

Mimi: Chị Mangle, em xin lỗi, em không thể ra được.
Goldie: Ngươi không phải lo, từ giờ trở đi chị với cả Mangle sẽ làm bạn với nhau.
Mimi: Làm sao tôi tin được cái mồm của chị! Phải chính miệng chị tôi nói tôi mới tin cơ!
Mangle: *Cười* Mimi, từ giờ chị và Goldie sẽ trở thành bạn với nhau đó.
Mimi: *Bất ngờ* Thật á! Vậy mà em cứ tưởng chị Goldie nói dối.........
Goldie: Đấy, nói thế cho nhóc biết, từ giờ khỏi phải đề phòng chị nhé.
Mimi: Không được, dù sao thì chị vẫn không đáng tin!
Mangle: *Trách mắng* Mimi.
Mimi: *Thở dài* Vâng ạ......

____Hẹn gặp lại chap sau____

[FNAF] Tình yêu tuổi học trò - Phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ