Mọi người rời khỏi trường và về nhà, Marionette thì đi cùng Puppet về nhà.
Marionette: Anh sống ở một khu chung cư sao?
Puppet: Ừm.
Marionette: Sao anh không quay lại thế giới kia, ở đó anh có hẳn một ngôi nhà vừa to lại còn rộng nữa mà.
Puppet: Em làm ơn đừng nhắc đến thế giới đó nữa.
Marionette: Được rồi, mà em cũng không hiểu sao anh lại đi nữa, chẳng lẽ có điều gì khiến anh khó chịu sao.
Puppet: Đừng hỏi anh nữa, trật tự đi.
Marionette: Em biết rồi, vẫn khó tính như xưa à.Puppet đưa Marionette vào nhà, tuy nó khá nhỏ nhưng ít ra cũng có đầy đủ tiện nghi. Có lẽ từ giờ cô sẽ sống với anh ở đây.
Tối đến Mangle chỉ ăn một chút cơm rồi nhanh chóng vào phòng, mặc dù biết Foxy đã an ủi mình nhưng cái chết của bố mẹ nuôi của mình là do chính bản thân gây ra. Yui cũng khá tức giận nhưng mọi tội lỗi cũng không phải do Mangle gây ra, cô nhất định phải tìm ra người đã giết bố mẹ mình để báo thù. Mangle biết hắn ta (Người bí ẩn) chắc vẫn còn tìm mình kể từ khi nó rời khỏi đó. Trước khi ngủ nó qùy gối trên giường, hai tay đan vào nhau nhắm mắt lại và cầu nguyện. Đêm hôm đó Yui lặng lẽ rời khỏi nhà và đến trường, cô vẫn còn nhớ cái hôm sau đám tang của bố mẹ cô, cô đã nhận được một lá thư có nội dung như sau:
"Nếu muốn biết thủ phạm đã giết bố mẹ cô thì cô hãy đến trường cô vào hôm XXX, nếu cô đồng ý lời đề nghị thì chắc chắn cô sẽ có thêm thông tin về hung thủ"
Yui nắm chặt bức thư trong tay, hôm nay là ngày hẹn, không chút do dự gì cô đi đến chỗ đó luôn. Phía sau sân trường là một phòng thể chất lớn và rộng, nơi đó gần như là để những đứa đầu gấu hay vào đánh nhau nên cũng ít học sinh dám mò vào. Cô mở cửa ra đi vào, nửa đêm rồi thì nơi này đáng nhẽ phải trống vắng chứ sao lại có khoảng chục đứa ở đây? Một người con trai mặc đồ đen tới trước mặt Yui.
????: Có vẻ như một cô công chúa đi lạc vào đây rồi, sao cô không đi về nhà đi.
Hắn nói to lên khiến mấy đứa khác cười ồ lên, mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cô vẫn giữ nguyên mặt lạnh.
Yui: Bớt giỡn đi, có phải anh đã gửi bức thư này cho tôi không?
Yui đưa bức thư đó ra trước mặt hắn, hắn chỉ cười rồi gạt tay cô sang một bên.
????: Chúng tôi không có gửi gì cả, nhìn cô như vậy ai ngờ cũng cứng rắn phết ha~....
Yui: Bớt giỡn đi, rốt cuộc mấy người là ai?
????: Chúng tôi là nhóm sát thủ, những kẻ chuyên đi giết người thuê. Nhìn cô như vậy chắc cô cũng có thể làm được, cô muốn làm sát thủ không?Quả nhiên là có một lời đề nghị thật, nhưng cô vẫn cần thêm thời gian suy nghĩ nên chưa trả lời hắn vội.
????: Sẽ có rất nhiều tiền đấy, nếu muốn thì cô có thể làm.
Yui: Tôi sẽ phải suy nghĩ thêm.
????: Được thôi, nhưng mà thời gian có hạn, không cẩn thận đứa em gái cô cũng bị bắt đi đấy.
Yui: Anh....anh biết gì về em gái tôi?
????: Như cô nói là cô cần thời gian suy nghĩ thêm, chúng tôi sẽ phải rời đi đây, hẹn gặp lại.Hắn không trả lời mà biến mất đi, mấy tên kia cũng mất hút mà đi luôn. Yui lại trở về nhà, vừa mới vào cửa đã bắt gặp Ruki.
Ruki: Em vừa mới đi đâu?
Yui: Kệ em đi, Mangle đâu?
Ruki: Con bé đang ngủ trong phòng, có chuyện gì mà em phải đi ra ngoài lúc nửa đêm?
Yui: Em bảo kệ em đi.Yui giận dữ bước vào phòng rồi đóng cửa lại, Ruki thì nghi ngờ Yui từ khi bố mẹ mất cô cư xử khá là kì lạ. Hi vọng hai đứa em gái của mình không sao.
To be continued.........
____Hẹn gặp lại chap sau____
BẠN ĐANG ĐỌC
[FNAF] Tình yêu tuổi học trò - Phần 1
Любовные романыKể ra thì mất vui, nói ra thì rối lắm. Tóm lại cứ đọc đi rồi biết!! [Vì đây là truyện đầu tay của mình nên mọi người hãy cho mình xin ý kiến, hãy ủng hộ truyện của mình nka]