Chap 118: Chuyện đáng nhớ nhất

137 9 5
                                    

Tác giả: Chuyện dạo này đúng là có hơi ngọt thật, tại vì chưa có biến thôi. Đợi đến khi (...bí mật...) rồi lúc đó hết cả ngọt nhé.

«Sáng hôm sau»
Yui: Mangle, em dậy rồi đấy à, đi đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng đi.
Mangle: Chị Yui, anh Ruki đâu rồi?
Yui: Hả? Anh Ruki không có ở nhà sao! Chẳng lẽ em ở nhà một mình suốt sao?
Mangle: Hôm trước em có ngủ nhờ nhà bạn em, còn tối hôm qua em ở nhà ngủ một mình.
Yui: Thằng anh trai mất dạy! Chị sẽ nói chuyện với anh ý sau, bây giờ chị đi học trước đây.
Mangle: Chị đi cẩn thận.

«Nhà Cindy»
Cindy: *Nghĩ* Không biết bao giờ Ayato ấy mới lên kế hoạch nữa, chắc tối nay mình phải đi gặp cậu ấy mới được.

«Hành lang»
Chica: Dạo này không thấy Cindy đâu nữa, lạ thật đấy.
Plushtrap: Này, Nyny. Cậu có thấy Cindy trong lớp không?
Nyny: Cindy ư, cậu ấy nghỉ học rồi.
Chica: Tại sao?
Nyny: Cindy đã nghỉ học ở đây vài ngày trước rồi.
Plushtrap: Cậu có biết tại sao Cindy lại nghỉ học không?
Nyny: Cái đó thì tớ không có biết.
Chica: Kì lạ hết sức.

Học sinh A: Foxy-senpai, làm ơn nhận quà của tớ đi!
Học sinh B: Bonnie-senpai! Bonnie-senpai! Tớ thích cậu.
Học sinh C: Springtrap-senpai, cậu đi đâu vậy?

Học sinh 1: Golden-senpai, tớ thích cậu! Tớ muốn đi chơi với cậu!
Học sinh 2: Shadow Fred, cho tớ làm quen có được không.
Học sinh 3: Shadow Bon, hôm nay tớ làm bento cho cậu nè.

Chica: Hình như bọn con trai đang gặp rắc rối thì phải.
Mangle: Chúng ta có nên ra giúp họ không?
Plushtrap: *Ngăn Mangle lại* Kệ chúng nó đi, Mangle.

«Ở bênh viện»
Mẹ Freddy: Goldie, sao hôm nay cháu đến sớm quá vậy? Cháu không đi học à?
Goldie: Dạ, hôm nay cháu xin nghỉ một buổi để tới đây ạ.
Mẹ Freddy: Cháu đâu cần làm vậy. Dù sao thì cũng cảm ơn cháu rất nhiều.
Goldie: Không cần đâu ạ. *Nghĩ* Dù sao thì đây cũng là trách nhiệm của mình.

«Phòng bảo vệ»
Vincent: Mệt quá~ *Giật mình* Cô làm tôi hết hồn à!
Purple: Hử?
Vincent: Cô ở đây từ lúc nào vậy?
Purple: Từ ngày hôm qua.
Vincent: Từ ngày hôm qua? Ý cô là cô chưa rời khỏi đây từ ngày hôm qua ư!
Purple: Ừ.
Vincent: Tại sao?
Purple: Đơn giản là vì tôi đâu có nhà để ở nên tôi đành ở tạm đây thôi.
Vincent: Nhưng mà đây chỉ là phòng bảo vệ thôi mà.
Purple: Có còn hơn không.

Vincent vò đầu bứt tóc một lúc. Anh thở dài rồi nhìn cô.

Vincent: Thế cô có muốn sống chung với tôi không?
Purple: Sống chung với anh sao?
Vincent: Không hẳn là một lời đề nghị đâu, vì thấy cô không có nơi ở nên tôi chỉ định giúp cô thôi. Nếu cô không muốn thì cũng—
Purple: Có! Nếu anh đã cho phép *cười*.

«Phòng giáo viên»
Puppet: Marionette, tối nay anh sẽ về muộn một chút nên khỏi phải đợi anh, em cứ ăn cơm trước đi.
Marionette: Anh đi đâu vậy?
Puppet: Anh phải đi chấm thi ở trường khác, trường đó khá xa nên chắc anh sẽ không về kịp đâu.
Marionette: Anh nhớ làm việc chăm chỉ nhé, cũng đừng quên về việc chăm sóc sức khỏe của mình đấy. *Thơm má Puppet*

«Phòng bảo vệ»
Purple: Này, tại sao anh lại mặc đồ màu tím vậy?
Vincent: Tôi cũng không biết nữa. Nhìn nó hợp thì tôi mặc thôi. Thế tại sao cô lại mặc đồ màu tím?
Purple: Tại nhìn nó hợp với màu tóc của tôi. Với lại màu nó cũng không quá sáng, mặc cũng thoải mái, di chuyển dễ nữa.
Vincent: Ra là vậy.

Purple: Này, chuyện đáng nhớ nhất mà anh từng làm là gì?
Vincent: Chuyện đáng nhớ nhất mà tôi từng làm ư? Chắc là bắt cóc một người mình thích rồi định abcxyz với cô ấy.
Purple: Thế có thành công không?
Vincent: Chưa kịp làm thì có người đã tới cứu cô ấy rồi.
Purple: Vậy là thất bại à, chán nhỉ.
Vincent: Thế chuyện đáng nhớ nhất mà cô từng làm là gì?
Purple: Tôi á, tôi đã bỏ thuốc kích dục vào đồ uống của hai người và cho họ uống, sau đó tôi nhốt họ trong một căn phòng.
Vincent: Rồi sao nữa.
Purple: Tôi khá chắc là họ đã abcxyz với nhau rồi, bây giờ cả hai đã trở thành một cặp đôi.
Vincent: Kế của cô cũng hay quá ha.
Purple: Tại thấy họ đẹp đôi quá nên tôi chỉ định giúp họ thôi.

«Lớp 7B»
Chica: Freddy vẫn chưa tỉnh lại.
Bonnie: Chiều nay tới thăm nó xem, nhỡ đâu nó tỉnh lại thì sao?
Plushtrap: Cũng có thể.
Mangle: Cũng may là cậu ấy không có bị chấn thương quá mạnh.
Plushtrap: Tội nghiệp Freddy thật đấy.
Chica: Số nó tốt lắm mà sao tự dưng lại bị như vậy cơ chứ.
Bonnie: Đúng là khổ thân thật.

Ruki mở cửa vào nhà thì chẳng thấy có ai. Cho nên anh quyết định ra ngoài đi dạo một chút. Gần đến tiệm sách Nana rồi thì anh thấy cô nhân viên lần trước vội vã chạy đi đâu đó.

Ruki: Chào em.
Nhân viên: Chào anh ạ.
Ruki: Em đi đâu mà vội thế?
Nhân viên: Dạ, em định đi đưa chút đồ ăn sang nhà chị Nanako, chị ấy đang bị ốm nên không tới đây lấy được.
Ruki: Hôm nay vừa mới về nhà mà đã bị ốm, sức khỏe của em ấy yêu đến thế à?

Ruki: Thế để anh đưa cho. Dù sao thì anh cũng là bạn trai của chị ấy mà.
Nhân viên: Bạn trai sao! *Nghĩ* Chị ý ít khi gặp mấy người con trai mà, ngoại trừ khách hàng ra thì mình cũng đâu có thấy chị ý hay nói chuyện với con trai đâu nhỉ. Mà có bạn trai như này thì đúng là quá tuyệt vời rồi còn gì!
Ruki: Sao vậy?
Nhân viên: À, không có gì đâu ạ. Đây là địa chỉ nhà của chị ý, anh đợi em một chút.

Cô nhân viên chạy vào trong cửa hàng tiện lợi gần đó rồi lại chạy ra rồi mới đưa túi đồ ăn cho anh.

Nhân viên: Đây ạ.
Ruki: Cảm ơn em.

«Nhà Nanako»
Cốc - cốc - cốc............

Nanako: Chắc là em ấy đến rồi.

Nanako quấn chăn, đi ra mở cửa. Cô trố mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy Ruki.

Nanako: A-Anh.......anh làm gì ở đây vậy?
Ruki: Đưa chút đồ cho bạn gái anh thôi.

Ruki bước vào trong nhà.

Ruki: Em ốm à?
Nanako: Chỉ là hơi mệt thôi.
Ruki: Sao em mua lắm đồ ăn đóng gói vậy? Em không nấu ăn à?
Nanako: Em có biết nấu đâu. Ăn mấy cái đó cũng ngon mà.
Ruki: Thiệt tình! Em đúng là không biết chăm sóc cho bản thân gì cả. Nằm nghỉ ngơi đi, để anh nấu chút gì cho ăn.
Nanako: Anh tốt quá~

Nanako cầm túi đồ ăn chạy lên phòng và nằm vào giường mình. Cô lục túi bóng và tìm chút đồ ăn vặt. Đang lục lọi tìm thì cô tìm thấy một cái hộp bé.

Nanako: Cái gì đây?

Cô cầm lên nhìn, đó là hộp đựng (bcs).

Nanako: Cái quái gì đây chứ!?!?

Lúc này cô nhận được tin nhắn của em nhân viên đó.

"Có gì thì cũng phải đề phòng trước chị ạ. Chúc chị có một thời gian vui vẻ với bạn trai mình nka! Mà chị đang ốm nên nhớ bảo anh ấy nhẹ nhàng chút"

Nanako: Trời ơi, đến chịu với em ấy mất.

____Hẹn gặp lại chap sau____










[FNAF] Tình yêu tuổi học trò - Phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ