Chap 11: Sao cậu lại giận tớ?

570 25 3
                                    

«Sáng hôm sau»
Mangle vào lớp ngồi vào chỗ mình thì Freddy đi ra chỗ cô.

Freddy: Cảm ơn vì chỗ Socola ngày hôm qua nka.
Mangle: À...không có gì đâu

Reng - reng - reng..... 
Tiếng chuông vào lớp vang lên, hôm nay tiết đầu là tiết Thể dục nên thầy Puppet cho cả lớp xuống sân tập.

«Xuống sân»
Puppet: Hôm nay chúng ta sẽ tập chạy, nữ chạy 2 vòng, nam chạy 3 vòng.

  Chạy xong Mangle cầm chai nước, cô đi ra chỗ Foxy.

Mangle: Cậu có vẻ mệt đấy, đây cậu uống nước đi -cười (đưa chai nước ra)
Foxy:..........

Foxy không nói gì, cậu lờ cô và đi chỗ khác. Điều đó khiến cô buồn lắm. Mangle hạ chai nước xuống, khuôn mặt cô lại ử rũ hơn bao giờ hết.

Mangle «nghĩ»: Cậu ấy lại lờ mình đi rồi. - Buồn bã

Chica thấy thế liền chạy đến chỗ Mangle. Bonnie cũng đi theo Chica luôn.

Chica: Mangle à, cậu không cần buồn đâu, chắc Foxy chỉ không mệt thôi.
Bonnie: À...ừ. Đúng đấy! Chạy có ba vòng thôi thì mệt sao được.
Mangle:........

Mangle vẫn còn buồn nên cô không nói gì, Springtrap đi tới chỗ Mangle.

Springtrap: Cậu không sao chứ Mangle? Sao cậu buồn thế?
Mangle:........

  Thấy Mangle không trả lời cậu tiến lại gần cô, đưa tay mình nâng cằm cô lên.

Springtrap: Con gái mà buồn nhìn không xinh đâu, phải vui lên chứ như vậy mới xinh.
Mangle: HẢ?????
Springtrap: Nhưng mà đối với tớ thì cậu lúc nào cũng xinh.
Mangle: Haha...cậu nói gì vậy chứ «đỏ mặt»
Springtrap/Chica/Bonnie «nghĩ»: Cậu ý cười rồi kìa!

    Foxy đứng trên hành lang đang nhìn bọn họ, bên ngoài cậu không biểu lộ cảm xúc gì nhưng trong lòng cậu rất tức giận. Cậu quay mặt rồi đi lên lớp.

«Tua nhanh đến cuối giờ»
Puppet: Chica, Mangle thầy cần nói chuyện với hai em.
Mangle/Chica: Dạ thưa thầy.
Puppet: Đi theo thầy.

Cả ba người đi lên văn phòng thầy.

Puppet: Hai em ngồi xuống đi.
Mangle/Chica: Vâng ạ.
Chica «nghĩ»: Chết rồi! Nhỡ thầy gọi điện cho bố mẹ mình về việc cúp tiết nhiều quá thì sao - lo lắng.
Mangle «nghĩ»: Trời ơi! Mình sợ quá, nhỡ thầy định mời bố mẹ mình đến vì điểm kiểm tra quá kém sao????? - lo lắng.

Thầy Puppet mở ngăn kéo ra.

Puppet: Hai em làm ơn mang những thanh kẹo Socola về ăn đi! - cầu xin.
Mangle/Chica: HẢ?????
Mangle: Sao lại thế ạ?
Chica: Mà sao thầy có nhiều thế ạ?
Puppet: Mấy bạn học sinh nữ trong trường hôm qua cứ tặng cho thầy ý!!!
Mangle: Thì tại hôm qua là ngày Valentine mà thầy. Với lại thầy luôn được những bạn học sinh nữ hâm mộ nữa.
Chica: Đúng vậy! Cứ đến ngày đó là lại được ăn Socola "miễn phí".
Mangle: Chica ơi, sao cậu cứ nghĩ đến ăn vậy.
Chica: Haha....tớ xin lỗi!
Puppet: Nhưng mà thầy không thích ăn đồ ngọt cho lắm với lại nếu để lâu nó sẽ hỏng mất.
Chica: Vậy sao thầy không vứt đi. Ý em là nếu thầy không thích thì vứt đi cũng được.
Puppet: Thầy không được làm thế, như vậy sẽ làm tổn thương họ mất. Thầy nghĩ cho hai em là cách tốt nhất, coi như là quà "xin lỗi" vì hôm qua quên mất chưa tặng quà cho hai em.
Mangle/Chica: Vâng ạ!

  Thầy Puppet đưa cho hai người một đống kẹo, cả hai chào tạm biệt thầy và đi ra cổng trường.

Bonnie: Hai cậu làm gì lâu quá vậy? Bắt bọn tớ đứng đợi nãy giờ. Mà kẹo ở đâu lắm thế?
Chica: À, thầy Puppet cho bọn tớ đấy. Đây ăn đi.
Mangle: Thế Foxy đâu?
Springtrap: Foxy ư! Cậu ý đi về lâu lắm rồi.
Freddy: Dạo này cậu ấy làm sao ý.
Bonnie: Ừm, tớ cũng thấy thế.
Mangle: À, tớ hiểu rồi - ủ rũ

«Trên đường về»
Chica thấy Mangle có vẻ buồn nên đã nghĩ ra một ý tưởng có thể làm cô vui.

Chica: Mọi người ơi, hay cuối tuần này đi chơi đi!
Bonnie: Ừ nghe hay đấy, mọi người đồng ý chứ?
Springtrap: Cuối tuần này tớ rảnh đấy, đi chứ sao không!
Chica: Hai người còn lại đi không?
Mangle: Tớ thì.......
Chica: Làm ơn đi cùng đi. Thiếu cậu cả nhóm sẽ buồn lắm. Mình năn nỉ cậu đấy!!!!
Mangle: Được rồi, tớ sẽ đi.
Freddy: Mọi người nhớ về nhà hỏi ý kiến bố mẹ mình trước khi đi đấy!
Chica: Được rồi Freddy!

«Về nhà»
Mangle: Con chào bố mẹ.
Mẹ Mangle: À con về rồi, lên cất cặp rồi xuống ăn nha!
Mangle: Vâng ạ!

Mangle đi lên phòng mình, cô bỏ cặp sách ra rồi nhảy luôn lên giường.

Mangle «nghĩ»: Cuối tuần này đi chơi rồi vui ghê, chả biết Foxy có đi chung không nữa? 

Bỗng nhiên cô tắt nụ cười của mình đi, không hiểu sao cứ nghĩ đến Foxy là cô lại buồn, cô cứ luôn băn khoăn rằng có phải cậu ấy đã ghét cô không.

Mangle: Mệt quá! Chắc ngủ một.....lúc....rồi dậy ăn sau....vậy.
Chị Mangle: Mangle, em không định xuống ăn à? Ơ
Mangle: Khò....khò.....
Chị Mangle: Thôi chắc nó mệt rồi, ngủ xong lát dậy ăn kéo đói nka!

Chị Mangle đắp chăn cho cô rồi rời khỏi phòng.

Foxy ơi~ Sao cậu có thể làm Mangle buồn thế. Các bạn đừng lo rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.
____Đón xem chap sau nka____














[FNAF] Tình yêu tuổi học trò - Phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ