Chap 77: Tớ nhất định!

195 7 20
                                    

Về tới nhà rồi, bên trong không có ai cả, trong phòng bếp thì thức ăn được bày sẵn trên bàn cùng với đó là một mẩu giấy nhắn của Ruki để lại.

Chán chả thèm ăn, cô đi vào phòng mình rồi nằm gục mặt vào gối. Suy nghĩ lại cậu nói của Foxy "dễ thương đấy."

Mangle: *Nghĩ* Cậu ấy bảo mình dễ thương.
Mimi: Mangle, sao mặt chị đỏ quá vậy? Hay là chị bị sốt sao?
Mangle: À, đâu có. *Nghĩ* Chẳng lẽ mình vẫn còn rung động vì cậu ta sao? Không được, mình không thể trở thành người thứ ba trong tình yêu của cậu ấy được!!!!
Mimi: Chị đang nghĩ gì mà chị lắc đầu dữ vậy?
Mangle: Chị có nghĩ gì đâu.
Mimi: Chị à, em thấy anh Foxy cũng tốt đấy chứ, nãy anh ý còn đưa ô cho chị nữa mà.
Mangle: Chị cũng chả biết cậu ấy bị cái gì nữa.
Mimi: Anh ấy có vẻ không giống như lời chị kể lắm. Em không nghĩ anh ấy là người như vậy đâu.
Mangle: Đúng là không giống thật nhưng mà......... Chắc lại đóng kịch chứ gì! Tưởng gì, không ngờ cậu ấy lại là người như vậy.
Mimi: *Nghĩ* Mình thực sự không nghĩ anh ấy là người xấu, chắc phải đi điều tra mới được.

«Tiệm sách Nana»
Naoto (Nhìn đồng hồ—Nghĩ): Cũng tới giờ làm nhiệm vụ rồi nhỉ.
Nhân viên: Chị ơi, em đến rồi đây ạ, xin lỗi vì em tới muộn.
Naoto: Không sao đâu, em tới vừa kíp giờ rồi. Bây giờ trông tiệm hộ chị.
Nhân viên: Vâng ạ.

«Căn cứ bí mật»
Naoto: Tôi đến rồi, xin lỗi vì sự chậm trễ của tôi.
Thủ lĩnh: Không sao, đến được là tốt rồi.
Ruki: Cứ tưởng cậu nghỉ ở nhà.
Naoto: Tôi không có vô trách nhiệm như anh!
Yui: Chúng ta đã có sơ đồ của toàn bộ nhà rồi. Bây giờ chúng ta sẽ làm gì?
Thủ lĩnh: Bây giờ chúng ta phải chuẩn bị tập kích, đầu tuần sau là ngày diễn ra buổi đấu giá rồi.
Naoto: Là ngày 17/3, chúng ta phải cử người của ta vào đó để thăm dò, tới hôm đó chúng ta sẽ bắt hắn.
Ruki: Thế còn những người ở đó thì sao?
Naoto: Cái đó thì tôi vẫn chưa nghĩ tới.
Thủ lĩnh: Cứ để họ ở đó, tôi sẽ có cách giải quyết.
Naoto: Nhưng mà họ đeo mặt nạ, sao chúng ta có thể biết rõ là hắn được.
Yui: Với cả họ sẽ không tiết lộ tên thật của mình đâu đúng không?
Naoto: Đúng vậu.
Ruki: Thế bây giờ phải bỏ kế hoạch đó à?
Thủ lĩnh: Vậy thì chúng ta cứ tiến hành như thường thôi, tới lúc đó thì chỉ cần đóng hết cửa lại, không để ai thoát ra là được.
Naoto: Sau đó chúng ta sẽ tháo mặt nạ của từng người ra.
Yui: Nhưng mà không phải sẽ rất mất thời gian sao?
Naoto: Theo như tôi biết thì chỗ đấu giá đó toàn dành cho bọn nhà giàu ở đó thôi, nơi đó chỉ có thể chứa nhiều nhất là khoảng 1000 người. Người của chúng ta có nhiều, cử nửa số người của ta vào đó đi, như vậy kế hoạch sẽ được tiến hành nhanh hơn.
Thủ lĩnh: Chúng ta sẽ cử đi 500 người để trà trộn vào đó.
Yui: Nếu lật mặt nạ ra mà nếu người đó không phải hắn ta thì chúng ta sẽ thả họ đi đúng không?
Naoto: Đúng rồi.
Thủ lĩnh: Thực ra kế hoạch đó nghe cũng hợp lí.
Yui: Thế còn chỗ đấu giá thì sao? Chẳng lẽ bảo vệ ở đó không nghiêm ngặt sao?
Thủ lĩnh: Chuyện đó tôi sẽ lo, còn lại thì cứ tiến hành theo kế hoạch là được rồi.
Ruki: Mà lạ nhỉ, mấy đội kia đi đâu hết rồi? Sao có mỗi bống người ở đây thôi?
Naoto: Đương nhiên là họ đã được cử đi làm nhiệm vụ theo dõi rồi.
Ruki: Thế mà tôi cứ tưởng họ ở nhà hết rồi.
Naoto: Anh nói lắm thế, Ryuji!
Ruki: Xin lỗi cậu.
Thủ lĩnh: Vết thương hôm trước của anh đã lành chưa, Naoto?
Naoto: Vết thương của tôi không có gì nghiêm trọng lắm, bây giờ cũng đã đỡ hơn rồi, mong thủ lĩnh đừng quá lo lắng.

[FNAF] Tình yêu tuổi học trò - Phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ