Tác giả: Đôi khi mị tự hỏi mình có phải là người bình thường không nữa vì thấy mấy người bình luận với nhau mà chẳng hiểu mấy người đang nói gì cả. (Trả đĩa bay cho mị!!!!!)
«Quán Cafe Love»
Mangle: *Nghĩ* Haiz...... Bên ngoài bắt đầu có vẻ tối hơn mọi khi thì phải, mong là trời không mưa, mình chẳng mang ô đi đâu.
Mimi: Chị à, nhìn ngoài trời kia, mây đen bắt đầu kéo đến rồi kìa.
Mangle: Xui quá, chị đâu có mang ô.
Mimi: Hi vọng trời sẽ không đổ mưa.
Mangle: Mong vậy.«Nhà Foxy»
Foxy: *Nghĩ* Mình nên tới quán uống một tách cà phê.«Quán Cafe Love»
Mangle: Chị ơi, sao hôm nay đóng cửa sớm thế ạ?
Nhân viên A: Hôm nay bọn chị sẽ ăn mừng nhân dịp chị kia mới có bạn trai.
Nhân viên C: May mắn nha!!!
Nhân viên B: *Đỏ mặt* Thôi mà. Hôm trước vừa tới hiệu sách Nana thì gặp được đấy.
Nhân viên C: Thích ghê, chắc hôm nào phải vào đó nhỉ.
Mangle: Hiệu sách Nana?
Nhân viên A: Em không biết thì thôi, đó là hiệu sách mà giới trẻ như em với bọn chị hay tới đó lắm.
Nhân viên B: Nghe nói ở đó là một nơi khá kì diệu.
Nhân viên B: Hôm trước chị vào rồi, bầu không khí bên trong yên tĩnh, rất hợp cho việc đọc sách. Nghe nói chủ tiệm ở đó cũng rất thân thiện nữa, tiếc là chỉ toàn gặp nhân viên chứ ít khi gặp được chủ tiệm lắm.
Mangle: Vậy à.
Nhân viên B: Hôm nào em đến thử đi, chị không nói dối em làm gì cả.
Mangle: Em biết rồi ạ. Em chào các chị.
Nhân viên A: Ừm, bai bai.
Nhân viên C: Nhớ về sớm đi kẻo dính mưa đấy.
Mangle: Vâng ạ.Vừa đi được nửa đường thì mưa rào kéo đến, tiện có một chỗ tránh mưa nên Mangle trú lại. Đây là một hiệu sách, nhìn bên ngoài khá cũ nhưng vẫn có người hay đến đây vì không gian trong này thực sự rất hợp cho việc đọc sách. Tiệm sách này tên là Nana (hay còn gọi là tiệm sách tình yêu) Tiện đã đứng đây trú mưa thì cô cũng nên vào xem bên trong có những gì mà mọi người cứ đồn đại rằng ngồi đọc sách ở đây thực sự cảm thấy rất hay.
Mimi: Chị à, đây có phải hiệu sách Nana mà chị kia bảo không?
Mangle: Ừm, có vẻ như vậy.
Chủ tiệm: *Cúi đầu* Chào mừng quý khách đến với tiệm sách Nana.Ngay khi vào đã được một người đứng ở quầy tiếp tân gần cửa cúi chào, đây chính là chủ tiệm.
Mangle: Dạ em chào.........
Chủ tiệm: *Cười* Naoto. Chị tên là Naoto. Còn em thì sao?
Mangle: Dạ, Mangle ạ.
Naoto: Mangle à, cái tên đẹp đấy.
Mangle: Dạ, em cảm ơn chị. Chị có phải là chủ tiệm không ạ?
Naoto: Đúng rồi, chị là chủ tiệm đây.
Mangle: *Nói nhỏ* Đúng là chủ tiệm thân thiện thật.
Naoto: Vậy Mangle, em đến đây để đọc sách đúng không?
Mangle: À, em chỉ định trú mưa ở đây chút thôi ạ. Hi vọng chị không thấy phiền.
Naoto: Không sao đâu.
Mangle: Thế em có thể đi quanh đây để tìm vài cuốn sách không ạ?
Naoto: Thế em thích những quyển sách mang nội dung như nào?
Mangle: Dạ.......để em nghĩ đã......... Lãng mạn ạ.
Naoto: Lãng mạn à, em đi xuống dãy sách phía cuối kia là thấy ngay.
Mangle: Em cảm ơn chị ạ.
Naoto: Không có gì đâu.Mangle đi xuống dãy sách phía cuối để tìm mấy cuốn sách có nội dung lãnh mạn.
Mimi: Nãy em còn tưởng chị kia là con trai cơ. Nhưng mà con trai mặc váy thì hơi kì.
Mangle: Em không nên nói vậy chứ.
Mimi: Em xin lỗi. Chị thích đọc sách à?
Mangle: Tại sao không chứ, trời mưa trông có vẻ như sẽ tạnh nhanh thôi, nhân lúc đó thì chị đọc sách giết thời gian cũng được mà.
Mimi: Cũng đúng, trời mưa là thời điểm rất thích hợp để đọc sách.
Mangle: Giá mà có tách cà phê sữa để uống cùng trong lúc đọc thì tuyệt nhỉ.
Mimi: Chị ơi, thử xem cuốn sách này đi.
Mangle (Lấy cuốn sách trên kệ xuống): "Tình yêu dẫn lối" sao?
Mimi: Chị đọc thử câu trích dẫn đi.
Mangle (Đọc câu trích dẫn): Nhiều người nói tình yêu làm con người mù quáng, quả đúng thế thật. Nhưng đôi khi tình yêu cũng có thể dẫn lối đi cho chúng ta. Nếu may mắn thì người mà bạn yêu hay còn là người sẽ đi cùng bạn tới cuối con đường này có thể đang ở ngay cạnh bạn rồi.Mangle quay sang bên cạnh mình thì bị bất ngờ, cảm giác như không nói được lên lời, người đang đứng bên cạnh cô chính là Foxy. Foxy lúc đó cũng vô tình quay sang thì nhìn thấy Mangle. Bây giờ cả hai đang mặt đối mặt với nhau.
Mangle: *Nghĩ* Cậu ấy đang làm gì ở đây thế này? Tại sao cả hai lại vô tình gặp nhau như này chứ?
Mimi: *Nghĩ* Đấy chẳng phải Foxy sao?
Foxy: *Nghĩ* Không ngờ mình lại tình cờ gặp được Mangle ở đây.
Mangle: Foxy, cậu làm gì ở đây vậy?
Foxy: Mangle, tớ mới là người hỏi câu đó chứ.
Mangle: Tớ vào đây để trú mưa.Nhìn Foxy quần áo bị dính mưa, tóc thì ướt, vài hạt mưa tí xíu vẫn còn đọng lại trên cọng tóc cậu. Có lẽ không cần hỏi thì cô cũng biết cậu vào đây cũng chỉ để trú mưa giống như mình.
Mangle đi về quầy tiếp tân.
Mangle: Chị ơi, cho em thuê cuốn sách này được không ạ?
Naoto: Được chứ, phiền em ghi tên và địa chỉ ra đây.
Mangle: *Đang ghi*
Naoto: Em thích đọc sách lắm à?
Mangle: Dạ em vâng ạ. Mấy cuốn sách được viết ra như này thì chắc tác giả đã phải dồn nhiều tâm huyết vào lắm.
Naoto: Hoặc là tác giả đã từng trải qua rồi.
Mangle: Cũng có thể. Em ghi xong rồi ạ.
Naoto: Vậy cuối tuần này em nhớ mang tới đây trả nhé.
Mangle: Vâng ạ.Mangle gật đầu và đi ra ngoài đứng đợi đến khi tạnh mưa hẳn. Foxy thấy thế liền ra quầy tiếp tân.
Foxy: Cho em hỏi ở đây có bán ô không ạ?
Naoto: Xin lỗi em, ở đây không bán. Nhưng mà có một cái ô đã bị thất lạc từ lâu lắm rồi, nó vẫn còn tốt lắm, hay em lấy nó dùng được không?
Foxy: Được ạ.
Naoto (Đưa ô cho Foxy): Của em đây.
Foxy: Em cảm ơn. *Nghĩ* Cái ô bé như này thì chắc không đủ cho cả hai đâu.Foxy đi ra khỏi cửa tiệm, Mangle vẫn đang đứng đó mong cho trời nhanh chóng tạnh mưa.
Foxy: Cầm lấy đi.
Mangle: Cho tớ?
Foxy: Ừ.
Mangle: Tại sao?
Foxy: Thế cậu định dầm mưa đi về à!
Mangle: Nếu tớ lấy thì cậu đi về kiểu gì.
Foxy: Lo cho tớ à?
Mangle: Đương nhiên rồi, nhớ cậu bị ốm thì sao?
Foxy: Dễ thương đấy. Cầm lấy đi.Để khỏi lằng nhằng, Foxy đã đưa cho Mangle cái ô và chạy về nhà. Mangle miễn cưỡng cầm ô đi về nhà, trong lòng không khỏi lo lắng cho Foxy.
To be continued................
____Hẹn gặp lại chap sau____
BẠN ĐANG ĐỌC
[FNAF] Tình yêu tuổi học trò - Phần 1
RomanceKể ra thì mất vui, nói ra thì rối lắm. Tóm lại cứ đọc đi rồi biết!! [Vì đây là truyện đầu tay của mình nên mọi người hãy cho mình xin ý kiến, hãy ủng hộ truyện của mình nka]