Chica: Hôm nay hình như Cindy không đến trường thì phải.
Plushtrap: Cũng may đấy.
Chica: Hả? May chỗ nào?
Chica: Không nhớ chuyện lần trước à, cậu đi gặp Cindy để nói chuyện cuối cùng thành luôn một cuộc cãi nhau đấy.
Chica: Đấy chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi mà.«Lớp 7B»
Mangle: *Nghĩ* Tiếng của Chica và Plushtrap đang ở rất gần đây, họ mà vào lớp thì mình sẽ bắt gặp trong cảnh này mất!!!!!
Foxy: *Nghĩ* Người Mangle nhỏ nhắn xinh xắn, ôm vừa lòng thật.
Mangle: Thả tớ ra, nhanh lên. Có người sắp đến rồi kìa.
Foxy: Không.
Mangle: T-Tớ phải làm gì cậu mới thả ra đây???
Foxy: Thế thì.....sao không hôn tớ đi.
Mangle: *Đỏ mặt* C-Cái gì cơ!
Foxy: Chỉ cần hôn tớ thôi, rồi tớ sẽ thả cậu ra.
Mangle: Thế thì cậu nhắm mắt vào đi.
Foxy: Được thôi.Foxy nhắm mắt lại, lúc này Mangle nhanh trí lấy quyển vở ngay bàn trên và đập một phát vào đầu Foxy khiến cậu buông cô ra. Thực ra cô đập cậu cũng nhẹ, dù sao thì cô cũng đâu có muốn cậu bị thương.
Mangle lập tức chạy ra khỏi lớp, chạy qua cả Chica và Plushtrap.
Chica: Không biết chạy đi đâu mà vội thế cơ chứ.
Plushtrap: Ai biết được.«Khách sạn cao cấp»
Cindy: *Nghĩ* Không ngờ mình phải nghỉ học cả hôm nay chỉ vì đi dự bữa tiệc ngu ngốc này! Tối lại còn phải đi gặp vị hôn thê của mình chứ! Nếu mình không khiến Foxy trở thanh bạn trai của mình là mình sẽ bị bắt buộc phải lấy vị hôn thê mà cha mẹ sắp đặt cho mình, tức chết đi được!Cindy ra chỗ cha mẹ cô.
Cindy: Mẹ ơi, cho con ra ngoài một lúc được không?
Mẹ của Cindy: Ừ, nhớ đừng có đi lâu quá đấy.
Cindy: Vâng ạ.Cindy xuống sảnh, gọi tài xế riêng của mình tới đón. Cô bảo với tài xế đi ra một chỗ cách đây hơi xa một chút. Khi tới, cô đi xuống dưới chân cầu, ngồi đó ngắm sông một lúc. Đây là địa bàn của Plushtrap, bây giờ Ayato đã thay cô cai quản. Đang yên đang lành thì có một đám con trai xúm lại chỗ Cindy, cô đứng phắt dậy và lừơm họ.
Côn đồ 1: Em gai đi đâu thế?
Côn đồ 2: Ở đây nguy hiểm lắm, để anh đưa em đi chỗ khác nhé.
Côn đồ 3: Có gì bọn anh bảo kê cho.
Côn đồ 4: Đừng lo, đây là địa bàn của bọn anh mà.Cindy: Tôi xin lỗi vì đã xâm phạm địa bàn của các anh, bây giờ tôi sẽ đi ngay đây.
Côn đồ 1: Này, từ từ đã, bọn anh có bảo em đi đâu.
Một tên côn đồ nắm chặt tay của Cindy.
Cindy: Anh thả tôi ra, nhanh!
Côn đồ 2: Ái chà, cô bé này dữ phết nhỉ.Cindy không nhịn được nữa, giật tay ra và quát to.
Cindy: Mấy cái lũ côn đồ như các anh nên chú ý cách cư xử của mình đi!
Côn đồ 1: Mày bảo gì cơ!
Bọn chúng bắt đầu vây quanh cô, cô không còn chỗ nào để thoát nữa.
Cindy: Mấy anh nên lùi lại trước khi tôi gọi cảnh sát đi!
????: Cảnh sát cũng không tới kịp để giúp cậu đâu.
Cindy: Ai đó?
????: Các người vừa bảo đây là địa bàn của ai cơ?
Côn đồ 5: Hừ, tưởng gì chứ! Một thằng nhóc như mày thì dọa được ai chứ.
????: Cũng phải, nhưng mà các ngươi cũng nên ra khỏi đây nhanh đi, ở đây mà bắt nạt con gái là phạm luật đấy.
Côn đồ 2: Mày nói gì cơ nhóc con?Cậu nhóc trên tay đang cầm môht cây gậy dài, chuẩn bị tiến tới chỗ họ. Cậu càng lúc càng tới gần hơn, bọn chúng xông lên để đánh cậu, cũng may mà cậu có vũ khí và cả kĩ năng đánh nhau nên đã đánh thắng họ chỉ trong một nốt nhạc. Bọn họ sợ quá chạy đi.
????: Cậu không sao chứ?
Cindy: Ừ, tôi không sao. Cảm ơn cậu.
????: Tôi tên là Ayato, 14 tuổi, còn cậu.
Cindy: Cindy, bằng tuổi cậu.
Ayato: Tên cậu nghe hay đấy. Nhìn bộ đồ cậu đang mặc thì tớ đoán chắc cậu là một tiểu thư nhà giàu.
Cindy: Ừm, cậu đoán đúng đấy.
Ayato: Một người con gái như cậu mà ra đây làm gì?
Cindy: Tớ định giải tỏa căng thẳng một chút thôi. Tại sao cậu lại ở đây mà không đi học đi?
Ayato: Cậu cũng vậy mà.
Cindy: Cha mẹ tớ xin cho tớ nghỉ một buổi rồi. Còn cậu?
Ayato: Tớ trốn học.
Cindy: Bố mẹ cậu không quan tâm à?
Ayato: Có......đôi chút.
Cindy: Đúng là bố mẹ vô trách nhiệm mà. Cậu cũng vô trách nhiệm giống hệt bố mẹ cậu. Dân thường đúng là có khác.Ayato nhìn lại bộ quần áo mình đang mặc, đúng là có vài vết bẩn vẫn còn dính trên quần áo cậu.
Ayato: Này, con người với nhau phải tôn trọng người khác nữa đi chứ. Đừng có đánh giá con người qua vẻ bề ngoài của họ.
Cindy: Cậu nói sao thì nói. Tớ đi đây, dù sao thì cũng cảm ơn cậu vì chuyện lúc nãy.
Ayato: *Nghĩ* Bọn tiểu thư nhà giàu ai cũng tỏ vẻ à, may mà Plushtrap không phải là loại người như vậy.«Phòng giáo viên»
Giáo viên nam A: Marionette, hôm nay trường mình có tổ chức tiệc ăn mừng nhân ngày sịnh nhật của hiệu trưởng trường mình đấy, em đi không?
Marionette: Chiều nay em có rảnh, đi cũng được.Puppet đi tới và đặt tay lên vai Marionette.
Puppet: Chiều nay em cũng đi à?
Marionette: Anh có đi à?
Giáo viên nữ 1: Đúng rồi đấy, anh Puppet đi luôn đi cho vui.
Giáo viên nữ 2: Ừ, ừ.
Puppet: Thế thì tôi cũng tham gia luôn.
Marionette: À, em quên mất là chiều nay em có việc bận nên em không đi được. Em xin lỗi mọi người nha.
Giáo viên nam B: Thế à, tiếc nhỉ.
Marionette: Mọi người cứ kệ em và đi chơi vui vẻ nhé.Marionette bước nhanh ra khỏi phòng giáo viên.
«Hành lang»
Mimi: Mangle, sao mặt chị đỏ hết lên vậy? Chị bị ốm à? Chị có cần xuống phòng y tế không?
Mangle: Chị không sao đâu mà.
Mimi: Chị à, hay là—Mimi đang nói thì chợt dừng lại, nó cứ nhìn chằm chằm vào cái người mặc bộ đồ đen kia. Hắn quay lại nhìn cô, mỉm cười, mồm hắn mấp máy như đang muốn nói gì đó với Mimi:
Người con trai mặc bộ đồ đen: (Tìm thấy em rồi, Mimi)
Sau khi nói xong hắn ta liền biến mất đi. Vừa mới chỉ nhìn khuôn mặt hắn mà nó sợ tới mức run hết cả lên. Tự dưng ký ức về người đó chợt hiện lên trong đầu nó, ký ức đó quá ngắn. Mimi không thể nhớ rõ người đó là ai nhưng chẳng hiểu sao hắn ta lại cho nó một cảm giác bất an đến lạ thường.
Mangle: Mimi, em sao vậy?
Mimi: A-Anh ta......anh ta.......«Ký ức ùa về»
Mimi: *Khóc* Không! Em không muốn đi! Em muốn ở lại với anh ấy!
Người con trai mặc bộ đồ đen: Anh yêu em, Mimi. Đừng bỏ anh mà đi chứ...........
Mimi: *Khóc* Không! Thả em ra!«Quay lại thực tại»
Mimi: *Sợ hãi* Không, không.......thả em ra......thả em ra.......thả em ra đi.........
Mangle: Mimi, mimi.Linh hồn của Mimi ngay lập tức quay lại vào vòng của Mangle.
Mangle: Mimi.........
[Người này có xuất hiện trong phần 2 của truyện; đừng lo, nhân vật này có liên quan đến FNAF đấy]
____Hẹn gặp lại chap sau____
BẠN ĐANG ĐỌC
[FNAF] Tình yêu tuổi học trò - Phần 1
عاطفيةKể ra thì mất vui, nói ra thì rối lắm. Tóm lại cứ đọc đi rồi biết!! [Vì đây là truyện đầu tay của mình nên mọi người hãy cho mình xin ý kiến, hãy ủng hộ truyện của mình nka]