Chap 133: Bí mật bị bại lộ

171 8 12
                                    

Sáng hôm sau ngủ dậy, Mangle rời khỏi giường và đi vào phòng vệ sinh. Cô dụi mắt, ngáp dài, mơ màng nhìn vào gương.

Mangle: *Nghĩ* Tại sao mình cứ cảm giác như có cái gì ở sau lưng mình vậy nhỉ?

Mangle bật nước lên và rửa mặt cho tỉnh ngủ, lúc này nhìn vào gương thì cô mới thấy rõ sau lưng mình thò ra một đống dây điện. Y hệt hình ảnh phản chiếu trong gương ở cơn ác mông đó. Mangle giật mình, hoảng sợ ngồi xổm xuống, nhắm chặt mắt và bịt tai lại.

Mangle: Đây chỉ là một giấc mơ. Đây chỉ là một giấc mơ. Tỉnh dậy đi, Mangle. Tỉnh dậy đi, mày đừng có ngủ nữa. Mangle, mày hãy mau tỉnh dậy đi.

Mangle mở mắt ra, từ từ đứng lên để nhìn lại mình trong gương. Vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi cả. Mangle hét toán lên, một sợi dây điện từ sau lưng cô làm chiếc gương rơi xuống và vỡ thành nhiều mảnh. Mangle ngã xuống những mảnh gương bị vỡ đó, nó làm tay, chân của cô bị chảy máu.

Foxy nghe thấy tiếng hét thất thanh trong nhà của Mangle, cậu kiền chạy lên xem. Vừa mới lên tới nơi đã thấy Mangle đóng cửa phòng cô lại. Cửa phòng vệ sinh vẫn mở, Foxy bước vào và nhìn thấy một đống mảnh gương vỡ dưới sàn bị dính máu, chắc chắn đây là màu của Mangle.

Foxy ra ngoài và gõ cửa phòng Mangle.

Foxy: Mangle, cậu không sao chứ? Có phải cậu đã bị mấy mảnh vỡ kia làm chảy máu đúng không?
Mangle: Foxy...... Tớ.......
Foxy: Để tớ băng bó vết thương cho, để vậy không tốt đâu.
Mangle: Foxy...... Có phải cậu đã giấu tớ chuyện này đúng không?
Foxy: Giấu cậu chuyện gì?
Mangle: Có phải cậu đã biết chuyện là tớ [.....]
Foxy: *Giật mình* Tớ........không biết.
Mangle: Foxy, cậu hãy nói thật cho tớ biết........ Đây có phải là chuyện mà mọi người đang giấu tớ không?

Foxy hơi do dự một chút, cậu hít một hơi thật sâu rồi mới có thể nói cho Mangle biết.

Foxy: Đúng vậy. Đây chính là chuyện mà mọi người đang giấu cậu.
Mangle: Tại sao? Tại sao mọi người lại không cho tớ biết? Tại sao cậu lại không nói cho tớ biết?
Foxy: Tớ nghĩ rằng......nếu nói cho cậu biết về chuyện này thì cậu có thể sẽ.......cảm thấy không hay về chính bản thân mình...... Cho nên mọi người đã quyết định giấu cậu chuyện này—
Mangle: Cậu cũng phải biết sớm muộn gì tớ cũng sẽ biết được chuyện này mà....... Bởi vì......"mấy thứ này" gắn liền với người tớ mà.......
Foxy: Tớ biết điều đó nhưng tớ vẫn phải nói dối cậu, tớ cứ tưởng cậu sẽ không phát hiện ra nó, ai ngờ cậu lại biết được sự thật sớm như vậy.
Mangle: *Khóc* Tớ....... Tớ đúng là một con quái vật.
Foxy: Mangle, cậu đừng nói thế. Cậu cứ ra đây đi—
Mangle: Không! Không! Không! Tớ không muốn ra đâu!
Foxy: Tại sao? Chẳng lẽ cậu sợ tớ sẽ ghét cậu sau khi tớ thấy hình dạng thật của cậu sao?
Mangle: Đúng.....vậy.
Foxy: Tớ sẽ không ghét cậu đâu, tớ yêu cậu vì tính cách của cậu, chứ không phải vì vẻ đẹp bên ngoài của cậu. Cho nên cậu không phải lo về việc đó bởi vì tớ sẽ mãi yêu cậu tới hết cuộc đời này mà.
Mangle: *Nghĩ* Đó không phải là lí do duy nhất mà mình không muốn ra khỏi phòng.

Sau khi Mangle đã biết được sự thật, mọi người đều tới nhà Mangle.

«Nhà Mangle»
Chica: Mangle, cậu ấy vẫn chưa ra khỏi phòng à?
Foxy: Chưa.
Nyny: Đáng lẽ chúng ta không nên giấu cậu ấy chuyện này mới phải.
Plushtrap: Nhưng mà tớ vẫn không ngờ rằng chỉ sau một ngày mà cậu ấy đã biết sự thật.
Freddy: Dù gì thì cũng đã bị lộ rồi.
Shadow Fred: Chúng ta phải làm gì đây?
Goldie: Trước hết cứ lên đó xem, thử gọi cậu ấy, nhỡ đâu cậu ấy ra.
Chica: Đi.

«Trước cửa phòng Mangle»
Ruki: Mangle, em ra đây đi, các bạn em đang ở ngoài đó.
Mangle:.................
Chica: Cứ ra ngoài này đi.
Mangle: Không được!
Plushtrap: Không được là sao chứ. Có ai cấm cậu ra ngoài này đâu.
Mangle: Tớ.......chỉ là không muốn ra ngoài thôi.
Foxy: Mangle à, nếu cậu không muốn ra ngoài gặp mọi người thì cậu có thể mở cửa cho tớ vào được không?
Mangle:..............

Mangle không trả lời, một lúc sau cánh cửa mở hé ra. Foxy bước vào phòng, sau đó cửa phòng cũng bị khóa lại ngay lập tức. Trong phòng tối om, chả thấy được cái gì cả. Foxy mò mãi mới thấy công tắc đèn, cậu bật lên.

Foxy: Kể cả kho tớ vào đây rồi cậu vẫn nhất quyết không cho tớ nhìn thấy cậu à?

Mangle đang nấp ở dưới chăn, Foxy ra chỗ giường và ngồi ở đó. Cậu đặt tay lên người Mangle qua lớp chăn.

Foxy: Tớ đã bảo là ra đây đi mà.
Mangle: Nhưng......nhưng mà...
Foxy: Không sao đâu, cứ ra đây đi.

Mangle vén chăn lên, cô đặt nó sang một bên và ngẩng đầu lên nhìn Foxy.

Foxy:............
Mangle: *Ủ rũ* Đấy, tớ đã bảo rồi mà—

Foxy bất chợt ôm lấy Mangle, những sợi dây điện đằng sau cũng quấn lấy Foxy.

Foxy: Đó, cậu không cần phải sợ là tớ sẽ ghét cậu bởi vì tớ sẽ không bao giờ làm điều đó đâu, tớ sẽ mãi yêu cậu mà, Mangle.
Mangle: *Đỏ mặt* F-Foxy.......

Mangle để ý mấy sợi dây điện của mình, chúng đang quấn lấy tay của Foxy, Mangle liền đẩy Foxy ra. Những sợi dây cũng buông tay Foxy ra.

Foxy: Sao thế?
Mangle: Tớ....... Tớ vẫn sợ lắm.
Foxy: Cậu còn sợ gì nữa, nói cho tớ biết đi, tớ sẽ giúp cậu vượt qua nỗi sợ đó.
Mangle: Tớ...... Tớ.......

Mangle: Tớ sợ rằng những sợi dây này sẽ làm cậu đau, nó sẽ làm mọi người đau....... Nhỡ đâu chuyện đó xảy ra thì........... Foxy: Cậu không phải lo đâu, tớ chắc chắn rằng nó sẽ không làm ai bị thương đâu—
Mangle: Sao cậu có thể chắc được?
Foxy: Thế tại sao cậu lại nghĩ tới việc nó sẽ làm người khác bị thương?
Mangle: Tại vì........ Cậu không cần biết đâu.
Foxy: Mangle, đừng giấu tớ nữa, chúng ta hãy một mặt một lời nói với nhau sự thật đi.
Mangle: Tớ........ Nếu cậu thực sự muốn biết.

Mangle kể lại cơn ác mộng mà cô gặp phải hôm trước.

Mangle: Anh [....] đã nói vậy.
Foxy: Đừng để tâm tới lời nói của anh ta nữa. Hãy nghe lời tớ, cậu sẽ không làm ai bị thương đâu, tớ đảm bảo luôn.
Mangle: Cảm ơn cậu vì những lời nói đó, Foxy.

Những sợi dây điện thu về người Mangle. Đúng là cô luôn cảm thấy yên tâm hơn khi có Foxy ở bên cạnh. Mangle tựa đầu vào vai Foxy.

«Bên ngoài»
Shadow Bon: Mở được khóa rồi.
Chica: Woa~ Thiên tài bẻ ổ khóa là đây.
Bonnie: Này, tớ cũng làm được đấy chứ!
Chica: Xạo vừa thôi, Bonnie.
Bonnie: Tớ đâu có xạo!
Plushtrap: Suỵt! Trật tự tí đi.

Shadow Bon mở hé cửa ra, cả lũ loi choi nghé đầu vào xem.

Ruki: Không ngờ mọi chuyện lại được giải quyết một cách ổn thỏa đến vậy.

____Hẹn gặp lại chap sau____

[FNAF] Tình yêu tuổi học trò - Phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ