Tác giả: Cái tên truyện thì tạm gác lại đã, để mị suy nghĩ là có nên đổi hay không tại cái tên này cũng khá là quen thuộc rồi.
Plushtrap: *Nghĩ* Còn một ngày nữa là tới cuối tuần rồi. Thật đáng để mong chờ mà.
Bạn có một tin nhắn - Tiếng chuông điện thoại
Plushtrap: Tin nhắn? Của ai nhỉ?
Plushtrap lấy điện thoại mình từ trong túi áo ra. Cô mở điện thoại lên thì mới biết tin nhắn này là từ một người lạ. Nội dung tin nhắn như sau:
"Đêm nay, ở dưới gầm cầu. Nhớ đừng tới muộn đó, Đại ca!"
Plushtrap: *Nghĩ* Chẳng lẽ....đây là..... Không thể nào, sao chúng biết số mình chứ, hơn nữa chẳng phải mình đã dừng làm việc đó từ 2 năm trước rồi sao. Nhưng mình lại có linh cảm không tốt, vậy là đêm nay phải đi thật rồi!
Springtrap: Sao trông cậu căng thẳng vậy, Plushtrap?
Plushtrap: Đâu có. *Nghĩ* Springtrap nhất định không được biết về chuyện này, nếu cậu ấy mà biết thì.........
Springtrap: Đi ăn trưa cùng tớ không?
Plushtrap: Đi chứ. *Nghĩ* thì........hình tượng dễ thương mà mình cố gắng đạt được sẽ mất hết. Lúc đó.....Springtrap sẽ không thích mình nữa.«Quá khứ»
Khi Plushtrap và Springtrap 5 tuổi.Plushtrap (Đứng chắn trước mặt Springtrap): Mấy người đi ra đi! Đừng có làm đau Springtrap nữa!
Côn đồ: Thôi, chúng mày....... Chạy ngay đi!
Plushtrap (Kéo Springtrap dậy): Cậu không sao chứ, Springtrap?
Springtrap: Cảm ơn cậu, Plushtrap.
Plushtrap: Có gì đâu, bạn bè phải giúp đỡ nhau chứ.Khi cả hai lên lớp 5
Springtrap: Mấy đứa con gái hung dữ đúng là sợ thật.
Plushtrap: Thế mẫu người cậu thích trông như nào?
Springtrap: Để xem nào, cô ấy phải nhỏ nhắn, đáng yêu và tính cách cũng phải tốt nữa, nếu tóc ngắn thì càng tốt.
Plushtrap: *Nghĩ* Tại sao cậu ấy lại thích mẫu người như vậy chứ, mình thực sự không phải mẫu người mà cậu ấy thích rồi.Vài tháng sau.........
Springtrap: Cậu phải chuyển nhà à?
Plushtrap: Ừm.
Springtrap: Gia đình cậu định chuyển đi đâu?
Plushtrap: Sang Pháp.
Springtrap: Vậy là cậu sẽ không còn được học ở đây nữa.
Plushtrap: Đúng vậy.
Springtrap: Tớ sẽ nhớ cậu lắm đó, Plushtrap.
Plushtrap: Tớ cũng vậy. Springtrap, nhớ là đừng quên tớ nhé.
Springtrap: Tớ hứa sẽ không quên cậu đâu. Cậu cũng vậy, không được quên tớ đâu đấy.
Plushtrap: Tớ biết rồi.Tớ đã nghĩ rằng đấy là quyết định đúng. Để có thể xây dựng một hình tượng tốt hơn trước mặt cậu khi quay trở về Nhật Bản. Làm ơn, mong cậu hãy quên hết hình ảnh cũ về tớ đi và chỉ nhớ những hình ảnh tốt đẹp của tớ ở hiện tại thôi.
«Sân sau»
Shadow Fred: Mai nên làm món gì cho Mangle ăn nhỉ?
Shadow Bon: Đúng là nằm mơ giữa ban ngày mà.
Shadow Fred: Ra là này, Shadow Bon.
Shadow Bon: Vẫn chưa làm nguội được cái đầu nóng của mày à?
Shadow Fred: .................
Shadow Bon: Tao cứ tưởng mày sẽ suy nghĩ lại nếu tao cho mày thêm thời gian nhưng có vẻ như tao đã sai. Mày định bao giờ sẽ bỏ cái ý định ngu ngốc đó đây?
Shadow Fred: Tại sao tao phải bỏ chứ? Tao chỉ đơn giản là muốn bảo vệ cậu ấy thôi!
Shadow Bon: Việc đó đã có sẵn một người lo rồi, mày chỉ là người thừa thứ ba thôi.
Shadow Fred: Mày im đi!
Shadow Bon: *Cười* Hãy chấp nhận sự thật đi, mày không phải là người bảo vệ cậu ấy, mày chỉ là tay sai của chủ nhân thôi. Người bảo vệ cô ấy thực sự là Foxy, mày chỉ là ngươi thừa thôi!
Shadow Fred: *Lườm Shadow Bon* Tao sẽ giết mày đấy!
Shadow Bon: Giết một sát thủ không dễ như mày nghĩ đâu.
Shadow Fred: Cho dù có phải đem cả tính mạng này ra để bảo vệ cậu ấy thì tao cũng sẽ làm vậy!
Shadow Bon: Ngu ngốc, không, quá ngu luôn ý. Mày nghĩ là một mình mày có thể chống lại bọn tao sao? Mắc cười quá. Được thôi, tao sẽ chống mắt lên xem mày có thể diễn trò mèo này đến bao giờ.«Giờ về»
Shadow Fred: Mangle, để tớ dẫn cậu về nhà cho.
Foxy: Cậu ấy không cần mày dẫn về!
Shadow Fred: Lại là mày, Foxy.
Mangle: Tớ xin lỗi tớ bận học thêm rồi, hai cậu về trước đi nha. *Nghĩ* Mình còn phải đi làm thêm nữa chứ.
Chica: Ái chà, Foxy, đừng bỏ cuộc nhé. Phải thật cẩn thận đấy, không chừng mất người yêu như chơi ý.
Foxy: Cậu không cần phải bảo đâu.«Nhà vệ sinh nữ»
Nữ sinh A: Này, cứ bắt nạt nó không như này chán lắm!
Nữ sinh B: Thế mày muốn làm gì nó?
Nữ sinh C: Lấy dao rạch vào tay nó đi, không thì mặt nó cũng được.
Nữ sinh A: Hay đấy! Mày thấy thế nào hả, Nyny?
Nyny: Các cậu.......làm ơn....tha cho tớ........
Nữ sinh A: Cái gì cơ? Tại sao tao phải tha cho mày? Mày chỉ là một con chó không hơn không kém thôi...... *Đá vào bụng Nyny* .........mày nghe rõ chưa!
Nyny: Ahh........
Nữ sinh C: Nào, đưa tay của mày đây, bọn tao chỉ muốn rạch vài nhát thôi, đảm bảo sẽ không mất nhiều máu đâu. Bởi vì nếu mày chết thì ai sẽ mua vui cho bọn tao chứ.
Nữ sinh A: Hai chúng mày giữ nó đi để tao chơi với nó trước đã.
Nyny: Không.....không.....đừng mà!
Nữ sinh A: La hét vô ích thôi, sẽ không ai tới cứu mày đâu, con chó ghẻ à.Tác giả: Cho hỏi là có cần phải đặt tên cho 3 con mắm này không vậy? (Cho dù có tên thì cũng không có ảnh đâu)
To be continued.............
____Hẹn gặp lại chap sau____
BẠN ĐANG ĐỌC
[FNAF] Tình yêu tuổi học trò - Phần 1
RomanceKể ra thì mất vui, nói ra thì rối lắm. Tóm lại cứ đọc đi rồi biết!! [Vì đây là truyện đầu tay của mình nên mọi người hãy cho mình xin ý kiến, hãy ủng hộ truyện của mình nka]