Sáng hôm sau trên đường đi học, Goldie cứ nhớ đi nhớ lại lời nói của Freddy buổi tối hôm ấy.
Goldie: *Nghĩ* Mình phải làm sao đây chứ? Bây giờ Freddy-senpai đã ghét mình rồi, có làm gì đi chăng nữa thì cậu ấy cũng không thể yêu mình nữa.
Cùng lúc này Freddy cũng đang trên đường đi tới trường.Goldie: *Nghĩ* Mình không có khả năng để quay ngược thời gian. Bây giờ mình chẳng thể làm gì nữa. Freddy-senpai là lẽ sống của mình, nhưng nếu cậu ấy không yêu mình thì mình tồn tại trên thế giới này để làm gì chứ. Tất cả đều đã kết thúc rồi, Goldie.
Goldie chạy ra đường trong khi vẫn còn đèn đỏ. Một chiếc xe ôtô đang lao nhanh về phía cô, Goldie đã sẵn sàng đón nhận cái chết của mình rồi.
Goldie mở mắt ra, đầu hơi đau một chút, chiếc xe đã tông trúng vào một người nhưng đó không phải là cô. Cô thấy Freddy đang nằm bất tỉnh trên đường, máu từ trên đầu chảy xuống mặt và dính vào cả quần áo. Chiếc xe không tông trúng cô mà nó đã tông trúng Freddy. Cô hoảng hốt chạy ra chỗ cậu.
Goldie: Freddy-senpai! Freddy-senpai! Freddy-senpai!
«Ở phòng bảo vệ»
Purple: Anh là ai?
Vincent: Cô là ai?Cả hai nhìn chằm chằm vào đối phương một lúc.
Purple: Tôi là Purple, bảo vệ mới ở đây.
Vincent: Tôi là Vincent, làm bảo vệ ở đây được 1 tháng rồi.
Purple: Vậy là anh cũng hơi giống kiểu người mới nhỉ.
Vincent: Cô làm việc ở đây từ hôm nào vậy?
Purple: Mới hôm nay thôi.«Nhà Foxy»
Mangle tỉnh dậy trên giường, cô hơi ngơ ngác vì đây không phải là nhà mình. Cửa phòng mở ra, Foxy bước vào.Foxy: Cậu dậy rồi à, có thấy đỡ hơn chưa?
Mangle: Foxy, cậu đưa tớ về đây à?
Foxy: Tại nhà cậu không có ai nên tớ đã đưa cậu về nhà tớ.Mangle nhào tới ôm chặt lấy Foxy, cô bắt đầu khóc.
Mangle: *Khóc* Foxy, lúc đó.......tớ thực sự đã rất sợ........tớ không biết phải làm gì ngoài việc chạy trốn.........tớ sợ lắm..........
Foxy: Tớ xin lỗi vì đã đến muộn.
Mangle: Không.......cậu đến là được rồi........Foxy chỉ ôm lại Mangle và an ủi cô. Trong lòng anh cũng cảm thấy có chút tội lỗi vì đã khiến Mangle cảm thấy sợ hãi tới vậy.
Freddy được đưa vào bệnh viện, không biết cậu còn có thể sống sót sau vụ đụng xe kinh hoàng kia không nữa.
Goldie: *Khóc* Freddy-senpai, cậu đừng có chết, làm ơn đấy.
Họ đưa Freddy vào phòng cấp cứu khẩn cấp. Goldie chỉ có thể ngồi cầu nguyện và chờ cậu tỉnh lại.
«Lớp 7B»
Chica: Này, nghe tin gì chưa? Freddy đang nằm trong bệnh viện đó.
Bonnie: Cái gì? Freddy bị làm sao?
Chica: Cậu ấy bị xe tông trúng, bây giờ đang nằm viện.
Plushtrap: Sao cậu biết được?
Chica: Đó là vì—
Puppet: *Cốc đầu Chica* Em đã nghe lén thầy nói chuyện.
Chica: *Xoa đầu* Em chỉ vô tình chứ có cố ý đâu thầy.
Puppet: Về chỗ ngồi đi.Puppet: Mẹ của Freddy đã báo cho thầy, cuối giờ sau khi học xong tất cả hãy tới đó thăm Freddy.
«Nhà Foxy»
Foxy đang nói chuyện qua điện thoại với Bonnie.Foxy: Freddy làm sao cơ!?!?
Bonnie: Nó bị xe tông giờ vào viện rồi.
Foxy: Thế sau giờ học tất cả lớp đều đi thăm Freddy à?
Bonnie: Mày có đi không?
Foxy: Sao lại không đi được.Mangle: Freddy bị xe đụng trúng sao, tệ thật.
Foxy: Cuối giờ cậu có định đi thăm không?
Mangle: Có chứ.«Bệnh viện»
Mẹ Freddy: Bác sĩ, con trai tôi sao rồi?
Bác sĩ: Chiếc xe đã cố phanh lại trước khi đâm thằng bé cho nên vụ va chạm cũng không có nặng nề như bị chấn thương não hay gì cả, con chị chỉ cần nghỉ ngơi khoảng 2 tuần là có thể bình phục hoàn toàn rồi.
Mẹ Freddy: Thật vậy sao! Tạ ơn Chúa!Mẹ của Freddy mừng rơi nước mắt khi nghe được tin này. Goldie cũng chỉ đang ngồi ở ghế và nghe thấy được, lúc này lòng cô nhẹ đi biết bao.
Freddy đã được chuyển vào phòng bệnh riêng, Goldie chỉ đứng từ ngoài cửa nhìn vào, hiện giờ thì cậu vẫn chưa thể tỉnh lại được, đấy là theo lời bác sĩ nói. Goldie vẫn cứ ngồi ở ghế và đợi.
Cô ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết. Lúc tỉnh dậy thì cô mới nhận ra bây giờ đã hơn 3 giờ chiều rồi, hành lang bệnh viện từ phía đằng xa kia là nhóm bạn của Freddy.
Goldie: *Nghĩ* Mình không nên để họ thấy mình ở đây.
Goldie đứng dậy và đi ra xa khỏi khu vực phòng bệnh của Freddy.
Puppet ra gặp mẹ của Freddy, còn bọn kia chỉ đứng từ ngoài cửa nhìn Freddy.
Mẹ Freddy: Cảm ơn các cháu đã tới thăm Freddy, nhưng mà thằng bé hiện giờ vẫn chưa tỉnh lại được.
Puppet: Tôi chắc rằng Freddy sẽ sớm bình phục lại thôi.Chica: Cậu ấy đâu thể ngủ mãi được.
Mẹ Freddy: Đúng vậy. Thằng bé đâu thể ngủ mãi được.
To be continued...............
____Hẹn gặp lại chap sau____
BẠN ĐANG ĐỌC
[FNAF] Tình yêu tuổi học trò - Phần 1
DragosteKể ra thì mất vui, nói ra thì rối lắm. Tóm lại cứ đọc đi rồi biết!! [Vì đây là truyện đầu tay của mình nên mọi người hãy cho mình xin ý kiến, hãy ủng hộ truyện của mình nka]