Mangle chính là con nuôi của gia đình này, cô đã mồ côi cha mẹ từ khi sinh ra. Cô sống trong trại trẻ mồ côi. Lúc này cô đã lên 5, cô phải học ở ngôi trường đầy những kẻ ghét cô, lúc nào cô cũng bị bắt nạt và bị đánh. Vào một ngày, cô không chịu đựng được ngôi trường này nữa, cô chạy vào rừng. Chẳng may cô bị lạc vào vườn của một căn nhà biệt thự. Cô không hề biết đây là đâu, chỉ ngồi cạnh những bông hoa và chơi với chúng. Cô không nghĩ tới việc định quay lại "nơi đó". Bỗng có một người con trai từ từ bước đến và hỏi:
"Cô bé này là ai vậy?"Lúc này Mangle quay mặt lại và trả lời:
"Em tên là Mangle ạ"Người con trai sững sờ trước vẻ đẹp tự như thiên sứ của cô. Ngay từ lúc nhìn thấy cô, hắn đã muốn cô thuộc về hắn, chỉ riêng hắn ta và không ai khác. Chính vì vậy hắn đã cho cô một dấu ấn đằng sau gáy. Hắn ta nhốt cô vào phòng vì không muốn cô rời khỏi đây. Cũng khoảng một năm rồi, cô luôn bị nhốt trong phòng, hắn không đánh đập hay đối xử ác với cô, nhưng hắn luôn giữ cô trong phòng như thể cô là một tù nhân của hắn. Cô thực sự muốn đi ra khỏi nơi này. Có một hôm hắn đã quên không khóa cửa lại, nhân thời cơ hắn lơ đễnh cô chạy ra. Không ai biết nên cũng không ai đuổi theo. Cô chạy vào thành phố, nơi này khá lạ đối với cô vì cô chưa bao giờ được tới đây. Rồi đang đi trên đường thì mưa rơi xuống. Mọi người ai cũng nhanh chân về nhà nhưng cô thì không vì cô chẳng còn một nơi nào để ở nữa. Đang đi dưới mưa, do kiệt sức nên cô đã ngất đi trước cửa nhà của một gia đình. Có ai đó đã nhìn thấy cô nên từ trong nhà chạy ra bế cô vào. Và đó là lúc cô tìm thấy gia đình của mình. Họ đối tốt với cô cho dù cô không phải con ruột của họ. Rồi họ quyết định nhận nuôi cô, họ cho cô đi học ở một ngôi trường tốt, cho cô tình yêu thương mà từ bé cô không được có. Ở trường cô tìm thấy những người bạn tốt bụng và mối tình đầu của chính mình. Mangle thực sự rất hạnh phúc và cô chỉ muốn ở đây mãi, không muốn rời khỏi nơi này.
Bây giờ bạn đã đọc hết sự thật về Mangle, hẹn gặp lại các bạn ở chap sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FNAF] Tình yêu tuổi học trò - Phần 1
RomansKể ra thì mất vui, nói ra thì rối lắm. Tóm lại cứ đọc đi rồi biết!! [Vì đây là truyện đầu tay của mình nên mọi người hãy cho mình xin ý kiến, hãy ủng hộ truyện của mình nka]