Chương 5: Bạn Gái

663 14 1
                                    

"Sao anh lại tìm một người trẻ đến vậy?"

***

Vừa  nói xong từ "Có", bản thân Kính Thành cũng thấy kinh ngạc: Làm sao anh  lại nói "có"? Nhưng, nếu nói "không có" thì sau đó biết nói gì? Lẽ nào  nói rằng suốt mười năm này anh vẫn luôn thích cô, chỉ thích mình cô? Anh  đương nhiên không thể làm việc hoang đường như thế. Kỳ thực, nội tâm  anh hiểu rõ, cứ cho là anh chỉ nói đùa, Dĩnh Tử cũng nhất định sẽ không  tin. Bất luận là thế nào, cô cũng là người đã đính hôn. Mà cho dù chưa  đi chăng nữa, anh cũng không thể đùa như vậy. Cho nên, bất luận thế nào,  "có" cũng là câu trả lời dễ dàng nhất.

Kỳ thực, câu trả lời  "có", có lẽ cũng không hẳn là nói dối, ít nhất cũng không hoàn toàn.  Anna đã đợi anh ba năm, chỉ có mỗi anh mãi không đồng ý. Lần này khi  quay về, có lẽ sẽ thật sự là có.

Phục vụ đem hai bát phở bò bê ra.

Kính  Thành lấy đũa từ trong ống đựng đũa ra, dùng giấy ăn lau sạch sẽ, rồi  đưa cho Hinh Dĩnh. Tiếp đó lấy thêm một chiếc thìa, cũng lau cho sạch  mới đưa cô. Cuối cùng mới lấy cho chính mình. Động tác tự nhiên ưu nhã.

Một  việc nhỏ thế, cũng khiến Hinh Dĩnh cảm thấy ấm áp. Đồng thời phát hiện  ra, bản thân cô gần như đã quên mất, kỳ thực, anh vẫn luôn là người chu  đáo như vậy.

Hai người họ bắt đầu ăn, cũng cùng sắp xếp lại ý nghĩ.

Hinh  Dĩnh muốn biết Kính Thành và bạn gái anh đã bên nhau bao lâu? Bọn họ có  sống cùng hay không? Cô muốn hỏi họ dự định bao giờ kết hôn? Còn nữa,  cô ấy đối với anh có tốt hay không? ...vv...

Trong đầu cô có quá nhiều câu hỏi đang xoay mòng, có điều, một câu cũng không dám hỏi.

Mãi mới nghĩ ra được một câu hỏi an toàn, cô bèn lập tức nói ra: "Bạn gái anh cũng ở Stanford sao?"

"Uh."

"Là sinh viên hay giáo viên?"

"Sinh viên."

"Dì Vương đã gặp bao giờ chưa?" Quan trọng hơn là, có thích hay không?

"Vẫn  chưa gặp. Có lẽ năm tới khi cô ấy tốt nghiệp sẽ dẫn về." Anna từng nói  với anh, cô rất thích Trung Quốc, muốn đến Trung Quốc. Đó có lẽ cũng là  một kiểu ý tứ của cô ấy chăng?

Hinh Dĩnh trong lòng thầm nghĩ:  Năm tới tốt nghiệp, vậy tuổi của cô ấy có lẽ cũng xêm xêm mình, có khi  còn nhỏ hơn một tuổi chăng? Đưa về gặp dì Vương, vậy có lẽ là bước cuối  cùng rồi nhỉ? Nói như thế, chuyện vui của anh cũng sắp tới, thực tốt!  Hinh Dĩnh thực lòng thấy vui thay cho Kính Thành, song lại không tiện  trực tiếp chúc mừng, vì vậy đành cúi đầu ăn tiếp.

Thế này lại tốt hơn, sẽ không thấy gượng gạo nữa.

Cô đột nhiên nhớ ra, ngẩng đầu hỏi: "Bạn gái anh cũng cùng một lĩnh vực như chúng ta sao?"

Kính Thành đáp: "Không, cô ấy bên đại học, chuyên ngành Sinh vật. Có điều, rất có hứng thú với lĩnh vực này của chúng ta."

"Gì  chứ?" Hinh Dĩnh vô cùng ngạc nhiên. Vừa nãy Kính Thành nói năm tới tốt  nghiệp, cô đương nhiên tưởng rằng tốt nghiệp tiến sĩ, thực không ngờ cô  gái kia lại học đại học.

Ấm Áp Như Xưa - Đinh TuệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ