Chương 64: Tọa Đàm - P1

513 3 0
                                    




Sáng thứ tư, hai người thức dậy, rửa mặt chải đầu xong, cùng nhau ăn bữa sáng mà Hinh Dĩnh nấu, sau đó chuẩn bị thay quần áo đến trường.

Hinh Dĩnh hỏi Kính Thành: "Hôm nay anh muốn mặc gì?"

Kính Thành trả lời: "Đồ vest."

Hinh Dĩnh lấy trong tủ quần áo ra túi đựng đồ vest của Kính Thành, đặt lên giường.

Lúc rời khỏi California, Hinh Dĩnh để ý thấy trong hành lý của Kính Thành có một cái túi đựng đồ vest nên hỏi: "Anh mang đồ vest theo làm gì?"

Kính Thành trả lời: "Phòng khi có chuyện gì đó cần mặc đồ lịch sự."

Quả nhiên lúc này đã phát huy tác dụng.

Hinh Dĩnh mở túi đồ vest ra, mắt không khỏi sáng lên.

Bên trong cái túi lớn là một bộ vest màu đen kẻ sọc. Nền đen thẳm, trên đó in những đường kẻ nhỏ màu trắng rất tinh tế, cách nhau chừng mười phân, không rộng không hẹp.

Hinh Dĩnh vừa nhìn là biết bộ đồ này chắc chắn được đặt may. Chất liệu thượng hạng, cắt may khéo léo, tay nghề tinh xảo.

Bên trong chiếc túi còn có một chiếc áo sơ mi trắng đến lóa mắt, rõ ràng cũng là hàng được đặt may.

Trên giá áo mắc một chiếc cà vạt, nền màu đỏ đen, hoa văn màu vàng nhạt, trông hết sức trang nhã.

Hơn  một tuần nay, nhìn cách ăn mặc ở nhà của Kính Thành, Hinh Dĩnh đã biết  là anh rất có mắt thẩm mĩ, bây giờ nhìn bộ đồ vest này, lòng không khỏi  ngợi khen lần nữa.

Cô lấy bộ đồ vest, áo sơ mi và cà vạt ra khỏi chiếc túi.

Cô nghiêng đầu sang thì thấy Kính Thành đang ngồi bên giường cởi chiếc áo ngủ trắng bằng vài cotton, để lộ ra đôi vai gọi cảm, lồng ngực rắn chắc và cái bụng phẳng lì...

Tim Hinh Dĩnh không khỏi đập loạn một nhịp, sau đó thì se thắt lại. Cô để ý rằng mỗi khi thấy Kính Thành cởi quần áo thì mình đều bị ảnh hưởng. Cô nghĩ, e là cảm gác ấy mãi mãi cũng sẽ không mất đi.

Cô vươn tay ra, nhẹ nhàng sờ soạng cơ ngực rắn chắc của Kính Thành.

Lúc vuốt ve sờ soạng, cô không nhịn được phải cấu một cái.

Ồ, cảm giác rất đã.

Cho nên véo thêm cái nữa.

Kính Thành lập tức đè tay cô lại. Nếu có mà tiếp tục véo nữa, anh chỉ có thể vồ lấy cô.

Hinh Dĩnh cũng hiểu điều đó nên cười bảo: "Cho anh nợ đó."

Nghe thế, tim Kính Thành không khỏi nảy lên một cái. Anh cười khẽ, hàng mi dài và đẹp hơi rung rung.

Hinh Dĩnh giúp anh mặc áo sơ mi.

Nhìn  anh chăm chú cúi đầu cài nút áo, ngắm khuôn mặt hoàn mỹ, sắc mặt ôn  hòa, Hinh Dĩnh không khỏi nghĩ thầm: Trời ạ, sao anh lại đẹp thế!

Cô lại giúp anh thắt cà vạt. Thắt xong, cô vỗ vỗ ngực anh, sau đó vuốt ve gương mặt anh. Trời ạ, sao anh lại đẹp hơn nữa thế này!

Ấm Áp Như Xưa - Đinh TuệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ