Cái ôm thật chặt này, khiến khoảng cách mười năm giữa hai người họ dường như đã biến mất. Cô lại được quay về trước đây, được quay về vòng tay của anh.
***
Gió càng lúc càng thổi mạnh hơn. Nước mũi của Hinh Dĩnh cũng chảy cả ra. Hít hít mũi, ấn ấn bịt vào mũi cũng không có tác dụng. Đầu tóc cũng bị thổi bay rối tung hết cả lên. Hinh Dĩnh biết, ,lúc này mình đúng là vô cùng thảm hại.
Cô có chút đau lòng, song không bởi vì tình cảnh thảm hại lúc này. Trước đây, bộ dáng thảm hại của cô đã xuất hiện trước mặt anh nhiều rồi, đặc biệt là lúc còn nhỏ.
"Dĩnh Tử." Kính Thành gọi cô, giọng nói đong đầy thống khổ.
Hinh Dĩnh ngước mắt lên nhìn anh, gần như xấu hổ nói: "Em không sao." Giọng nói lại run rẩy đến mức không rõ ràng.
Kính Thành trong lòng đang gào thét: Nhưng anh đau lòng! Anh đau lòng!
Hinh Dĩnh nhìn gương mặt đầy vẻ thống khổ của Kính Thành, trong lòng thầm nói: xin lỗi, em không thể giúp anh được. Bởi đến chính em cũng không thể giúp chính mình.
Cô hi vọng, trái tim mình mạnh mẽ hơn chút nữa, đừng chờ mong nữa. Thế nhưng, cô lại không kìm nén được.
Nước mũi của cô càng lúc chảy càng nhiều. Hinh Dĩnh để cả ngón tay xuống phía dưới mũi. Thế nhưng, vẫn không cách nào ngăn được.
Đột nhiên nhớ ra, trong túi xách hình như còn có một bao giấy. Cô hoảng loạn mở túi, tìm kiếm phía bên trong.
Sờ trái sờ phải, càng cuống lại càng không tìm thấy. Cô gần như muốn khóc, trong lòng ấm ức khôn tả.
Kính Thành nhíu mày nhìn cô, trong lòng cũng chịu đựng hết mọi dày vò, song lại chẳng thể làm gì được.
Hinh Dĩnh mãi mới tìm được giấy ăn, lấy từ trong túi xách ra. Song lại vì ngón tay bị lạnh đến nỗi cứng đơ, khiến gói giấy ăn kia rơi xuống đất mất.
Kính Thành vừa muốn giúp cô nhặt lên, đã nghe thấy cô nói: "Để em." Sau đó, nhìn thấy cô hoảng loạn ngồi xuống, nhặt gói giấy ăn kia.
Cô càng hoảng loạn hơn khi thử mở gói giấy ăn. Ngón tay cô lóng nga lóng ngóng, một lần, hai lần, ba lần.
Có điều ngón tay đã cứng như gỗ, không nghe theo sự điều khiển, ba lần cũng không thể xé được lớp giấy gói mỏng phía bên ngoài. Lại cảm thấy nước mũi sắp chảy xuống, càng khiến cô hoảng loạn vươn tay ra đè chặt xuống dưới mũi.
Lúc này, Hinh Dĩnh đã xấu hổ đến nỗi không biết phải làm thế nào. Hốc mắt cô ngứa ngáy. Cô nghĩ cô sắp khóc mất. Cố gắng chống cự lại. Đừng khóc, đừng khóc.
Cô ngước mắt nhìn Kính Thành, khó khăn nói: "Tay em bị đông cứng rồi. Không mở ra được."
Kính Thành đau lòng đến cùng cực, giơ tay ra nói: "Để anh."
Hinh Dĩnh đưa gói giấy ăn cho anh.
Kính Thành nhận lấy, xé miệng của lớp vỏ túi ra, lấy từ bên trong ra một tờ giấy rồi đưa cho cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ấm Áp Như Xưa - Đinh Tuệ
RomanceTác giả Đinh Tuệ gửi đến bạn đọc một truyện mới đầy sức hấp dẫn với những đoạn nhẹ nhàng nhưng lại có sức hút, yêu hay không yêu đối với cô mà nói vẫn còn là một ẩn số, tình yêu thì không thể níu giữ cũng thẳng thể đẩy đi, chính là chỉ còn chờ vào l...