Chương 58: Phiên Ngoại: Giày Vò

713 10 0
                                    

Kính Thành vô cùng thành khẩn nói: "Anh nguyện ngày ngày chịu đựng sự trừng phạt này."

***

Trong bồn tắm hơi nước mù mịt, hơi nóng quẩn quanh.

Hinh Dĩnh rốt cuộc cũng tắm xong.

Kính Thành xác nhận một cái: "Xong rồi?"

Hinh Dĩnh mỉm cười gật đầu: "Xong rồi."

Rốt cuộc cũng xong! Trên gương mặt Kính Thành không khỏi để lộ ra nụ cười.

Do  hơi nóng trong bồn tắm, cũng vì hưng phấn và khát vọng, mà trên gương  mặt Kính Thành hơi hơi đỏ lên, để lộ ra nụ cười mê người, càng thêm phần  gợi cảm khiến trái tim Hinh Dĩnh nảy lên.

Kính Thành không đợi được thêm nói: "Kéo anh đứng dậy nào."

Hinh Dĩnh lắc đầu: "Vẫn chưa được."

Kính Thành trợn hết cả mắt, khó mà tin được hỏi lại: "Gì cơ?"

Hinh Dĩnh nói: "Em vẫn chưa kéo anh đứng dậy được. Anh vẫn phải đợi thêm một lát."

Đùa cái gì thế!

Đầu tiên, lúc cô tắm rửa giúp anh, anh đã không được cử động.

Tiếp đó, lúc cô tự mình tắm rửa, anh cũng không được cử động.

Giờ, hai người họ đều đã tắm xong cả rồi, anh còn không được cử động hay sao?

Cô có biết hay không, vừa nãy anh đã phải vất vả khổ sở thế nào, mới có thể kìm nén lại để không hôn không ôm lấy cô?

Sự trừng phạt như thế này, lẽ nào còn không đủ hay sao?

Làm gì có kiểu đạo lý thế chứ?

Kính  Thành trước giờ luôn luôn nhẫn nại cuối cùng cũng bực mình. Anh hỏi  Hinh Dĩnh: "Có thể mời em nói rõ ràng rốt cuộc phải trừng phạt bao lâu  không đây?"

Anh thực có chút lo lắng, không biết mình còn kiên trì được tới lúc nào.

Có điều, dù gì cũng là một người đàn ông lịch sự, dù trong lòng có gấp gáp thế nào, thì ngữ khí vẫn giữ vẻ chậm rãi khoan thai.

Hinh Dĩnh cười đáp: "Đây là điều cuối cùng: Khi em hôn anh, anh không được cử động."

Hinh Dĩnh hi vọng mình có thể được hôn Kính Thành thực thoải mái. Tiếp sau đó, tất cả sẽ tùy theo anh.

Một  mặt, cô nghĩ cũng đã trừng phạt tạm ổn rồi. Thực ra thì, nhìn vẻ khát  vọng rõ nét trên gương mặt Kính Thành, Hinh Dĩnh đã càng lúc càng không  nỡ.

Mặt khác, trong lòng cô cũng càng lúc càng khát vọng hơn đối với Kính Thành.

Cô nhớ nhung cái ôm thâm tình của anh, nụ hôn ngọt ngào của anh, sự âu yếm dịu dàng của anh, bờ ngực ấm áp của anh ...

Nghe  thấy Hinh Dĩnh nói "đây là điều cuối cùng", trong lòng Kính Thành rốt  cuộc cũng thở phào được một hơi, lập tức vui mừng ra mặt.

Anh nào có biết, là mình lại vui mừng quá sớm.

Thực ra thì, lúc này chính Hinh Dĩnh cũng không hề biết chuyện đó.

Ấm Áp Như Xưa - Đinh TuệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ