"Thành Thành, con bé không thuộc về con."
"Nhưng, con thuộc về cô ấy."
***
Trải qua một tháng khắc phục rèn luyện, chân của Thành Thành gần như đã khôi phục trở lại trạng thái trước khi bị thương. Người cũng càng ngày càng vui tươi hơn, càng ngày càng đong đầy hi vọng hơn.
Vương Thu Vân lại càng ngày càng lo lắng. Nhưng khổ nỗi là bà không tìm được cơ hội nói chuyện với Thành Thành. Thứ nhất, bà không muốn quá đột ngột. Thứ hai, Thành Thành đang học cấp ba, việc học tập rất căng thẳng.
Cuối cùng thì cơ hội lại không mời mà tới.
Ngày hôm đó ăn cơm tối xong. Vương Thu Vân đang rửa bát trong nhà bếp, đột nhiên nghe thấy ở bên ngoài có tiếng người gõ cửa. Từ phòng bếp đi ra, thấy Thành Thành đã ra mở cửa.
Một cậu bé đang đứng ở ngoài cửa, xem ra tuổi nhỏ hơn Thành Thành một chút, nhưng lại cao xấp xỉ Thành Thành. Anh tuấn lịch thiệp, lại hơi lúng ta lúng túng, trên tay còn cầm một gói quà nhỏ được bọc rất xinh xắn.
Thành Thành hỏi: "Cậu tìm ai?"
Cậu bé đó hỏi: "Xin hỏi, Lê Hinh Dĩnh ở lầu mấy?"
Thành Thành nói: "Ở đây không có người tên như vậy." Sau đó, rầm một cái đóng cửa lại. Nếu như cậu bé kia đứng lui lên phía trước một chút, chỉ sợ đã bị cửa đập trúng mặt mất.
Vương Thu Vân trợn hết cả mắt. Bà chưa bao giờ nhìn thấy Thành Thành mất lịch sự như thế này.
Thành Thành xoay người lại, trên mặt vẫn còn mang theo vẻ mặt tức giận. Nhìn thấy mẹ mình, thì hơi sửng sốt một chút.
Vương Thu Vân biết, bà phải nói chuyện với Thành Thành một chút mới được. Bà hỏi: "Ai thế con?"
Thành Thành do dự một chút, đáp: "Bạn học của Dĩnh Tử ạ."
"Sao con lại bất lịch sự với người ta như vậy?"
Thành Thành không nói gì.
"Thành Thành." Vương Thu Vân cao giọng hỏi.
"Bạn học có chuyện gì thì nói ở trường, tìm đến nhà làm cái gì chứ?" Thành Thành có chút bực mình nói.
"Thành Thành, Dĩnh Tử là gì của con? Con dựa vào cái gì mà quản chuyện của con bé?"
Thành Thành lại không nói gì. Mặc dù cậu không biết cậu bé ban nãy tên họ là gì, nhưng cậu biết cậu ta là lớp trưởng lớp Dĩnh Tử, không chỉ thành tích rất tốt, trên tấm bảng danh dự ở ngoài cổng trường ảnh chụp của cậu ta còn được dán trên đó cùng với cậu, hơn nữa lại đa tài đa nghệ — Cậu đã từng thấy cậu ta chơi bóng rổ, cũng từng được nghe cậu ta hát.
Thành Thành cũng không biết mình ban nãy sao nữa, vừa nhìn thấy cậu con trai ăn mặc tươm tất sạch sẽ tới tìm Dĩnh Tử, lại giận dữ lại không thể kìm được.
Vương Thu Vân không chịu bỏ qua, hỏi: "Con và Dĩnh Tử có quan hệ như thế nào?"
Thành Thành do dự một chút, nói: "Quan hệ bạn bè bình thường ạ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ấm Áp Như Xưa - Đinh Tuệ
RomanceTác giả Đinh Tuệ gửi đến bạn đọc một truyện mới đầy sức hấp dẫn với những đoạn nhẹ nhàng nhưng lại có sức hút, yêu hay không yêu đối với cô mà nói vẫn còn là một ẩn số, tình yêu thì không thể níu giữ cũng thẳng thể đẩy đi, chính là chỉ còn chờ vào l...