Chương 25: Không Về

307 6 0
                                    

"Đến bản thân con bé cũng nói: Hồng Kông thích như vậy, chỉ hận không thể chuyển qua đây, không bao giờ về Vũ Hán nữa."

***

Thành Thành trải qua một tuẫn lễ mà như đã qua một năm, chịu đựng đến cùng cực sự dày vò của nỗi nhớ mong, cuối cùng cũng đến ngày mà Dĩnh Tử trở về.

Chiều tối ngày hôm đó, Thành Thành ở phòng khách, nghe thấy mẹ đang chào hỏi với ai đó bên ngoài: "Về rồi."

Sau đó là tiếng của dì Đới: "Vâng, về rồi ạ."

Trong giọng nói của bà dường như có chút mệt ngọc. Nhưng nói chung thì, vẫn mang theo sự vui sướng.

Gương mặt Thành Thành không khỏi lộ ra nụ cười. Rốt cuộc cũng đã về rồi.

Có lẽ, Dĩnh Tử lúc này đang ở ngay ngoài cửa, yên lặng đứng bên cạnh dì Đới.

Mặc dù rất rất muốn được gặp cô bé, nhưng lúc này, cả mẹ và dì Đới đều ở đây, cậu có thể đợi.

Thực ra, cậu cũng lo lắng, vừa gặp được cô bé, bản thân cậu liệu có vì thế mà quá mức vui mừng, rồi làm ra chuyện ngốc nghếch nào đó hay không?

Chuyện ngốc nghếch ư? Ai mà biết được chứ? Vẫn nên để lúc chỉ có hai người họ rồi gặp mặt vậy.

Hưng  phấn suốt cả một đêm. Cậu không ngừng nói với chính mình: Ngủ đi, ngủ đi, sáng sớm mai thức dậy là có thể gặp cô bé rồi. Thế nhưng, do  quá kích động, quay qua quay lại mãi, không làm sao ngủ được.

Trong  đầu cậu không ngừng tưởng tượng cảnh hai người họ gặp nhau: Gặp nhau  rồi, Dĩnh Tử sẽ nói gì đầu tiên đây? Tiếp đó sẽ nói gì? Trông cô bé liệu có thay đổi không? Cũng có lẽ lại cao hơn ấy nhỉ? Tiếp đó trong tim cậu lại "boong" một cái, chỉ một tuần, có thể cao lên bao nhiêu? Dù cho có cao lên, cũng khó mà nhận ra được. Ngốc quá.

Tiếp đó lại nghĩ: Hồng Kông ở cạnh biển, cô bé liệu có bị sạm nắng không? Ha ha, cô bé mà bị sạm nắng đi không biết sẽ như thế nào nhỉ? Haiz, dù cho có bị sạm nắng đến đen xì, cô bé sẽ vẫn vô cùng xinh đẹp. Có điều, cậu có thế giả vờ ngạc nhiên rằng: "Trời ơi, sao em lại bị sạm nắng đến mức đen xì thế này! Nếu không phải nhờ đôi mắt của em, anh còn suýt nữa không tìm thấy người đâu đấy." Hê hê

Sau đó lại nghĩ: Suốt tuần đó, cô bé có nhớ cậu không? Cô bé đương nhiên không thể như cậu nhớ tới cô bé được, thế nhưng, liệu có một chút nào chăng?

... ...

Sáng sớm thức dậy, do buổi tối ngủ không ngon, nên cảm thấy có chút mệt mỏi. Nhưng cậu vẫn rất vui.

Vương Thu Vân thấy cậu ngồi không yên, có chút bất an, bộ dạng như muốn xem phải ngồi thế nào mới đẹp, cảm thấy kỳ lạ, bèn hỏi: "Hôm nay con có việc gì sao? Có vẻ hưng phấn quá nhỉ?"

Thành Thành lập tức cảnh giác, nhanh lẹ nói: "Không có, không có gì đâu ạ."

Đợi  mãi mới đến lúc bố mẹ đi làm, lại cố gắng đợi thêm mấy phút, đoán chừng  dì Đới và chú Lê đã đi rồi, lại dùng cả tay cả chân, leo lên tầng ba,  đứng trước cửa nhà Dĩnh Tử, cố gắng điều hòa nhịp thở, kiềm chế nụ cười.

Ấm Áp Như Xưa - Đinh TuệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ