Chương 57: Ngoại Truyện: Trừng Phạt

682 12 2
                                    

Anh vẫn ngoan ngoãn ngồi im tại chỗ, thân người thẳng như cái bút, gương  mặt ngẩng lên chờ đợi, tựa như đứa bé trong nhà trẻ, đang đợi được cô  giáo phát kẹo cho.

***

Kính Thành nói: "Để anh giúp em tắm."

Hinh Dĩnh nhất thời ngây cả người.

Đây là lần đầu tiên Kính Thành đề nghị tắm chung.

Dù  hai người họ đều đã nhìn thấy cơ thể của nhau, nhưng tắm chung lại cần  đến một sự dũng cảm rất lớn. Dù gì việc tắm rửa cũng là một chuyện rất  tư mật. Bạn không chỉ cần có tình cảm rất sâu đậm với cô gái đó, hơn nữa  còn phải hoàn toàn tin tưởng. Bởi đó là khi bạn cởi bỏ tất cả, đem toàn  bộ cơ thể mình để lộ ra trước mắt cô.

Vì thế mới nói, hai người cùng tận hưởng hạnh phúc là một chuyện, mà cùng tắm chung một bồn lại là chuyện khác.

Nếu không tin, bạn cứ thử hỏi đã có bao cặp vợ chồng hoặc tình nhân từng tắm chung?

Chỉ  nói bản thân Hinh Dĩnh, cứ nghĩ tới việc tắm chung cùng Kính Thành, đã  không kìm được mà hơi ửng đỏ gương mặt, tim thì đập nhanh hơn. Bởi, từ  nhỏ cô chỉ tắm một mình, chưa từng cùng ai khác tắm cả. Giờ là lần đầu  tiên, cô đương nhiên cảm thấy căng thẳng và ngượng ngùng, dù cho đối  phương có là Kính Thành.

Vì vậy, nếu Kính Thành không đề nghị, cô cũng không hề có dự định nhắc đến, ít nhất là tạm thời sẽ không.

Giờ, Kính Thành lại đề nghị như thế này, cô nghĩ đối với anh mà nói, hẳn không phải một việc dễ dàng nhỉ?

Nói đâu xa chỉ mấy hôm trước thôi, anh còn không muốn để cô nhìn thấy việc anh phải đỡ chân để đi lại.

Vậy  mà, mấy hôm ngắn ngủi, anh không những cởi mở hơn hẳn, để lộ tất cả,  giờ còn đề nghị được tắm cùng cô, Hinh Dĩnh nhìn thấy được sự quyết tâm  và dũng cảm của anh, tận sâu trái tim cô không kìm được cảm thấy kính  phục và cảm động.

Cô gật đầu đồng ý.

Hai người họ cùng đứng lên.

Hinh Dĩnh nói: "Anh vào trước đi, em sẽ vào luôn."

Kính Thành gật đầu, khập khà khập khiễng đi vào.

Bước  vào phòng tắm, cởi quần áo ra, rồi bước vào bồn tắm. Anh mở vòi hoa  sen, điều chỉnh nhiệt độ nước, sau đó lấy ghế gấp xuống, mở ra ngồi chờ.

Trong lòng anh có chút căng thẳng. Dù sao cũng là lần đầu tiên. Hơn nữa, vừa rồi Hinh Dĩnh còn buồn bã mà khóc.

Từ  nhỏ anh đã không chịu được những lúc Hinh Dĩnh khóc lóc. Vừa nãy khi cô  khóc, trái tim anh cũng đau đớn theo. Chỉ muốn được làm gì đó cho cô,  để khiến cô thoải mái và vui vẻ hơn, chứ hoàn toàn không nghĩ gì tới bản  thân mình.

Giờ khi ngồi trên chiếc ghế gấp, nhìn tay nắm trên  tường, thảm chống trơn trượt và những dụng cụ khác không xuất hiện trong  một gian nhà tắm bình thường, trong lòng anh lại không khỏi có chút run  rẩy.

Anh biết Hinh Dĩnh sẽ không để tâm tới. Chỉ có điều, đây là  lần đầu tiên anh để người khác nhìn thấy mình tắm rửa, tận sâu trong  lòng anh không kìm được trào dâng một cảm giác khác lạ.

Ấm Áp Như Xưa - Đinh TuệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ