Chương 17: Mèo Chuột

357 8 0
                                    

"Anh vẫn sợ mèo sao?" – "Sợ chứ, anh vẫn sợ lắm!"

***

Kính Thành và Hinh Dĩnh vẫn trầm mặc như cũ, mỗi người tự chìm đắm trong phần ký ức về tuyết trong hồi ức của mình.

Trước cửa hàng Tiffany trên đường số 57, Kính Thành bỗng dừng bước. Hinh Dĩnh cũng dừng lại theo.

Cửa  hàng Tiffany ( Tiffany & Co ) cao cấp này có cánh cửa chính được  trang hoàng vô cùng phi phàm. Bức tường bên ngoài được phủ lớp đá vôi  cùng đá hoa cương và đá cẩm thạch tạo phong cách tao nhã khác biệt, đơn  giản mà vẫn thanh thoát. Bên trên cánh cửa chính to lớn là bức tượng  thần Atlas, vị thần trong thần thoại Hy Lạp này vươn đôi tay đang nâng  đỡ một chiếc đồng hồ to lớn trên đỉnh đầu mình, nhìn xuống dòng người đi  đi lại lại dưới chân. Theo truyền thuyết thần Atlas vốn là vị thần đại  diện cho sự quyết tâm và nghị lực kiên cường. Vị trí của ông khi điêu  khắc đã được Tiffany lấy tiêu chuẩn là 13 thước Anh (3.96m) so với mặt  đất.

Kính Thành ngẩng đầu nhìn bức điêu khắc lớn bằng đồng, chiếc  đồng hồ lớn bên trên cùng bảng tên cửa hàng được khắc từ đá, ngơ ngẩn  mất một lúc lâu, sau đó mới thấp giọng tự nói với mình: "Hóa ra chẳng hề  thay đổi chút nào." Sau đó quay đầu lại hỏi Hinh Dĩnh: "Em có muốn vào  xem không?"

Hinh Dĩnh gật đầu, theo anh đi vào bên trong.

Bước  vào trong cửa hàng, trước mắt họ là một căn phòng vô cùng rộng rãi. Hóa  ra, tiệm này sử dụng thiết kế vô lập trụ. Loại kết cấu này khiến không  gian trong phòng không bị che khuất tầm nhìn, ánh mắt có thể nhìn khắp  mọi phía, như vậy tất cả những đồ vật tinh xảo đẹp đẽ trong cửa hàng đều  dễ dàng rơi vào ánh mắt người nhìn.

Bày gần cửa chính là tủ kính đựng đồ trang sức, bày bên trong đủ loại trang sức bằng bạc nguyên chất lấp lánh chói mắt.

Hinh Dĩnh dừng bước chân, thong thả đứng xem từng thứ đồ.

Kính Thành cúi thấp đầu, nói nhỏ bên tai cô: "Anh qua bên kia xem một chút."

Giọng  nói anh trầm dịu, hơi thở ấm nóng trong miệng thổi vào trên tai Hinh  Dĩnh, khiến cô không nhịn được mà đỏ ửng cả gương mặt, đến trái tim cũng  hơi loạn nhịp.

Hinh Dĩnh nhắm mắt lại, gật gật đầu. Cảm ơn trời  đất, Kính Thành không nhờ cô giúp bạn gái anh chọn quà. Nếu thực như  thế, cô thật không biết nên làm thế nào cho phải nữa.

Nhìn từng món đồ trang sức tinh xảo nhỏ xinh bày trong tủ kính, Hinh Dĩnh đột nhiên thấy trong lòng có chút chua xót.

Mười  năm trước, sau khi xem bộ phim điện ảnh "Bữa sáng ở Tiffani", cô vẫn  luôn muốn có một món đồ trang sức của Tiffani. Đến hôm nay, lại một thứ  cũng không có. Nhìn chiếc nhẫn đĩnh hôn đẹp mắt đeo trên ngón tay, lại  cảm thấy mình suy nghĩ thế này đúng là quá đáng quá.

Giáng sinh  năm ngoái, Thế Văn cầm chiếc nhẫn kim cương xa hoa của Cartier, quỳ  xuống cầu hôn với cô. Cô đã chấp nhận. Sau này cô mới nói nhỏ với Thế  Văn rằng: "Thực ra, mơ ước của em là Tiffani cơ."

Ấm Áp Như Xưa - Đinh TuệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ