Ở trong lòng em, không có ai hoàn mỹ lớn mạnh như anh. Dù cho anh có ngồi xe lăn, hay trên mặt đất."***
Tắm bồn ư?
Đi thế nào chứ?
Cô biết rõ chân anh đứng còn không nổi, vậy mà còn rất điềm nhiên như không có chuyện gì bảo anh đi tắm bồn.
Kính Thành nhìn Hinh Dĩnh. Phát hiện trên gương mặt cô đang mang nụ cười nhìn mình. Như thể hoàn toàn không hề có việc cô vừa mở miệng bảo anh làm một việc khó như vậy.
Hay, trong lòng cô chuyện đó lại chẳng hề có vấn đề gì?
Kính Thành nhất thời tâm tình phức tạp.
Từ phòng khách tới phòng tắm, là một quãng đường không hề ngắn chút nào.
Quá rõ ràng, anh chỉ có thể dùng tay mà đi qua đó thôi.
Dùng tay để đi, không phải chuyện chưa từng làm.
Chỉ có điều, đã là chuyện từ rất lâu rồi.
Lúc còn nhỏ, khi bị người khác bắt nạt, bị ngã ở nơi trống trải, anh chỉ có thể dùng tay để kéo mình đi tới chỗ có điểm tựa để đứng lên. Khi đó, trong lòng anh đong đầy nỗi tủi hổ và phẫn nộ. Rất nhiều lần đánh nhau, đều là vì có liên quan tới chuyện này.
Sau này khi lớn lên rồi, việc cố ý bị đẩy ngã như thế cũng không còn diễn ra nữa. Lại thêm việc giờ anh luôn cẩn thận chăm sóc và luyện tập, nên đôi chân rất ít khi gặp chuyện gì. Gần như không còn phải dùng tay để di chuyển nữa.
Mà nếu có xảy ra, thì cũng chỉ ở trong nhà.
Dù gì cũng chỉ có mình anh, nên chẳng sao cả.
Thế nhưng lúc này, trước mặt Hinh Dĩnh, phải dùng tay để đi qua đó sao?
Hinh Dĩnh?
Cô ấy nhìn thấy rồi, sẽ nghĩ thế nào chứ?
Kính Thành cúi đầu, nhìn đôi chân gầy gò của mình, trong lòng dù đang như gió bão thét gào, nhưng người vẫn điềm nhiên bất động.
Hinh Dĩnh dùng bàn tay nhè nhẹ vuốt ve gương mặt anh, giọng dịu dàng hỏi: "Anh lo lắng gì thế?"
Kính Thành không ngẩng đầu, cũng không nói gì cả.
Hinh Dĩnh tiếp tục hỏi: "Anh lo lắng nền nhà bẩn quá à?"
Đương nhiên là không phải. Kính Thành nhìn nền nhà không một hạt bụi, biết Hinh Dĩnh đang cố ý vòng vo.
Anh lại ngẩng đầu lên, nhìn vào Hinh Dĩnh.
Cô vẫn đang mỉm cười, trong mắt đong đầy tình yêu và sự dịu dàng.
Hinh Dĩnh nhìn vào trong đôi mắt Kính Thành, nhìn thất sự đau khổ, xấu hổ, yếu ớt và tự ti, trong lòng cô không khỏi thấy đau đớn.
Cô có thể hiểu được tâm tình anh lúc này, cũng có thể hiểu được vì sao anh không muốn. Cũng chính bởi như vậy, mà cô hi vọng mình có thể giúp anh mặt đối mặt để giải quyết khúc mắc trong lòng này. Vì anh, cũng vì hai người họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ấm Áp Như Xưa - Đinh Tuệ
RomanceTác giả Đinh Tuệ gửi đến bạn đọc một truyện mới đầy sức hấp dẫn với những đoạn nhẹ nhàng nhưng lại có sức hút, yêu hay không yêu đối với cô mà nói vẫn còn là một ẩn số, tình yêu thì không thể níu giữ cũng thẳng thể đẩy đi, chính là chỉ còn chờ vào l...