"Bố mẹ em không chấp nhận anh. Nhưng tàn tật đâu phải là việc mà anh nỗ lực là có thể thay đổi được."***
Kính Thành nghiêng đầu hôn lên lòng bàn tay Hinh Dĩnh. Hinh Dĩnh lại dùng bàn tay kia nhè nhẹ vuốt ve gương mặt Kính Thành.
Hai người họ đều rất mệt. Kính Thành còn thêm cả sự đau đớn nữa. Vì vậy cả hai đều không nói gì, chỉ yên lặng hưởng thụ thời khắc ấm áp này.
Dù chỉ xa cách nhau có mấy tiếng đồng hồ, song điều này lại khiến Kính Thành ý thức được rất rõ ràng rằng anh đã không thể rời xa được Hinh Dĩnh. Anh thực không dám tưởng tượng tới cuộc sống mà không có cô. Điều đó chẳng bằng đừng sống nữa cho rồi. Còn cả việc của người hôn phu trước nữa, thực không hiểu tới lúc nào mới có thể kết thúc được.
Kính Thành đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Hinh Dĩnh, nói: "Dĩnh Tử, gả cho anh nhé, được không?" Hinh Dĩnh nhất thời ngây ra. Cô nhìn Kính Thành, có chút kinh ngạc hỏi: "Khi nào chứ?"
Kính Thành nói: "Càng sớm càng tốt."
"Nhưng ..." Nhưng cái gì, Hinh Dĩnh lại nhất thời không thể nói rõ được. Cô chỉ biết, họ còn có quá nhiều chuyện cần phải suy xét. Ví dụ như: bố mẹ, rồi công việc ...
Kính Thành nói: "Ba năm trước khi anh tới nơi này để tổ chức tọa đàm, họ đã mời anh về làm việc. Hôm nay Roger nói, lời mời vẫn còn hiệu lực. Anhdự định sẽ đồng ý."
Hinh Dĩnh trợn tròn mắt. Anh rõ ràng không hề tùy tiện nói chuyện này.
Kính Thành nói tiếp: "Giờ đã là tháng mười một. Học kỳ này chỉ còn hơn một tháng nữa là kết thúc. Anh khi trờ về sẽ nói chuyện thôi việc với Charles, nói với ông ấy anh chỉ ở lại cho tới khi học kỳ chấm dứt. Sau đó anh sẽ chuyển về đây."
Hinh Dĩnh vừa trải qua một buổi tối quá mức căng thẳng, giờ thân thể tinh thần vô cùng mỏi mệt, cô cảm thấy giờ mình thực sự không thể nói chuyện quan trọng như thế này.
Vì thế cô nói: "Nhưng, chúng ta còn chưa hề trải qua chuyện yêu đương. Em muốn được trải qua thời gian yêu đương với anh trước." Một mặt cô chỉ nói ra ý nghĩ muốn được trải qua cảm giác yêu đương với Kính Thành từ tận sâu trong tim mình, một mặt vì muốn kéo dài thời gian, để không phải trả lời thẳng câu hỏi của anh.
Thực ra thì, đây đã là một câu trả lời phủ định mất rồi.
Kính Thành ngây ra, rồi cúi đầu xuống, không nói gì. Trong lòng anh nghĩ: Cô ấy đương nhiên có quyền yêu cầu được yêu đương. Anh nhẽ ra phải suy nghĩ chuyện này vì cô, cho cô thứ mà cô muốn. Chứ không phải bằng cách ích kỷ này để hoàn toàn có được cô.
Kính Thành thấy thất vọng với câu trả lời của Hinh Dĩnh, nhưng còn thất vọng hơn với chính mình.
Hinh Dĩnh nhìn bộ dạng cúi đầu của Kính Thành, trong lòng thấy xót xa. Cô có chút hối hận vì vừa rồi đã trả lời như vậy. Cô đương nhiên sẽ gả cho Kính Thành. Cô chỉ là không muốn ngay lập tức tiến hành cuộc nói chuyện về những việc có liên quan tới chuyển nhà, kết hôn ... Đặc biệt là trong tối hôm nay.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ấm Áp Như Xưa - Đinh Tuệ
RomanceTác giả Đinh Tuệ gửi đến bạn đọc một truyện mới đầy sức hấp dẫn với những đoạn nhẹ nhàng nhưng lại có sức hút, yêu hay không yêu đối với cô mà nói vẫn còn là một ẩn số, tình yêu thì không thể níu giữ cũng thẳng thể đẩy đi, chính là chỉ còn chờ vào l...