Hinh Dĩnh tắm táp xong, mặc chiếc áo ngủ bằng tơ tằm vào, vô phòng ngủ. Vừa lúc Kính Thành cũng húp sạch sẽ tô mì thật to kia.Hinh Dĩnh không nén được nụ cười tươi tắn, hỏi: "Ngon không anh?"
Kính Thành mỉm cười trả lời: "Rất ngon."
Hinh Dĩnh không tự tin lắm về khả năng nấu nướng của mình nên hỏi lại: "Thật không?"
Kính Thành trả lời với vẻ mặt chân thành: "Thật mà."
Kính Thành ngồi trên đầu giường, Hinh Dĩnh đứng phía đuôi giường, hai người nhìn nhau mà cười, cảm giác thật ấm áp.
Kính Thành đợi một lát, thấy Hinh Dĩnh vẫn đứng đó nên phải lên tiếng. "Qua đây đi."
Hinh Dĩnh nghe lời anh, bước tới, leo lên giường.
Kính Thành dang hai tay ra, nhưng Hinh Dĩnh lại ngồi xuống bên chân anh, nói. "Để em mát xa chân cho anh trước đã."
Kính Thành nói với giọng van nài. "Cho anh ôm em trước đã."
Hinh Dĩnh từ chối rất gãy gọn. "Không được."
Kính Thành phản bác với vẻ mặt bị tổn thương. "Em không tin anh sao?"
Hinh Dĩnh không thèm để ý đến anh, nói: "Em không tin bản thân mình thôi."
Lần nào chẳng được anh ôm một cái là lập tức tan chảy trong lòng anh, cuối cùng hòa làm một với anh.
Kính Thành cười hề hề vài tiếng. Anh cũng không tin vào bản thân mình bởi vì anh hoàn toàn không có năng lực tự chủ trước cô.
Hinh Dĩnh ngồi cạnh chân Kính Thành, nhẹ nhàng nhấc đôi chân của anh lên, đặt vào lòng mình.
Bởi vì ít khi được phơi nắng nên chân của Kính Thành rất trắng, đồng thời lại trơn nhẵn, sờ lên có cảm giác rất thoải mái.
Bởi vì bị tật nên đùi anh rất gầy, gần như là không có thịt, có vẻ hơi dị dạng. Hinh Dĩnh sờ vào, cảm thấy vừa đau lòng vừa xót xa.
Cô vừa vuốt ve vừa nói: "Sáng mai em đi mua cho anh chiếc xe lăn nha."
Kính Thành nói: "Không cần, chống batoong là được mà."
Hinh Dĩnh hỏi: "Anh chắc chứ?"
Kính Thành gật đầu, sau đó giải thích với cô. "Ngồi xe lăn dễ khiến người ta ỷ lại, cho nên quá trình khôi phục càng chậm thêm. Mai anh ở nhà nghỉ ngơi, tự mát xa vài lần, chắc là không có vấn đề gì."
Hinh Dĩnh nói: "Vậy mai em cũng xin nghỉ."
Kính Thành nói: "Không cần đâu. Tuần trước em đã xin nghỉ một tuần rồi, bây giờ chắc chắn có rất nhiều chuyện phải làm."
Đúng vậy, có rất nhiều công việc đang đợi Hinh Dĩnh giải quyết nhưng cô không yên tâm khi để mình Kính Thành ở nhà. Cô nói: "Nhưng..."
Kính Thành nói: "Em không cần lo lắng, một mình anh ở nhà không sao đâu. Anh cũng có rất nhiều chuyện phải làm, nếu cần gì anh sẽ gọi điện thoại cho em."
Hinh Dĩnh nghĩ ngợi một chút rồi bảo. "Vậy trưa em mang cơm về, chúng ta cùng ăn cơm trưa."
Kính Thành gật đầu đồng ý. "Được."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ấm Áp Như Xưa - Đinh Tuệ
RomantizmTác giả Đinh Tuệ gửi đến bạn đọc một truyện mới đầy sức hấp dẫn với những đoạn nhẹ nhàng nhưng lại có sức hút, yêu hay không yêu đối với cô mà nói vẫn còn là một ẩn số, tình yêu thì không thể níu giữ cũng thẳng thể đẩy đi, chính là chỉ còn chờ vào l...