Hinh Dĩnh từng tưởng tượng ra vô vàn hoàn cảnh gặp lại anh Thành Thành, song lại chưa từng nghĩ đến sẽ như thế này.***
Thời gian ba ngày của hội nghị quốc tế về di truyền học, đã được định sẽ tổ chức vào cuối tháng 10 tại New York.
Phòng thí nghiệm Rogers mà Hinh Dĩnh đang làm việc cũng sẽ tham dự buổi triển lãm poster vào ngày thứ hai. Như lệ thường, các thành viên của phòng thí nghiệm sẽ thay phiên nhau tham gia những hội nghị học thuật như thế này. Vốn dĩ lần này đến phiên Brian đi. Ai mà ngờ, đến thứ ba anh ta đột nhiên đau mắt. Mặc dù không phải là viêm kết mạc, hay bệnh đau mắt đỏ, nhưng mắt phải của anh ta rất đỏ, nhìn vào vẫn khiến người ta khiếp vía. Hơn nữa, cũng không thể nào bảo anh ta đi nói với từng vị quan khách đến tham dự triển lãm poster và đại biểu là: "Hoan nghênh! Mắt tôi chỉ bị sưng đỏ thôi, không lây đâu" chứ?
Hinh Dĩnh vốn dĩ đã bận tối mắt tối mũi, nhưng vẫn chủ động đề xuất để cô đi thay Brian. Có điều, tối thứ tư cô vẫn còn một buổi tọa đàm, chỉ có thể để sáng sớm thứ năm đi.
Brian tất nhiên vô cùng cảm kích, luôn miệng nói : "I owe you a big one." ( Tôi nợ cô nhiều quá )
Cũng may New York cách Boston không xa, chỉ ba giờ xe chạy. Thứ năm, Hinh Dĩnh dậy rất sớm, lái xe đến trung tâm hội nghị quốc tế Fox ở New York. Trung tâm hội nghị này tọa lạc ở trung tâm thành phố, rất hùng vĩ đồ sộ, bốn phía đông tây nam bắc đều có phòng họp hội nghị lớn, có thể cùng lúc tổ chức triển lãm, tọa đàm, thuyết trình ...vv...đặc biệt phù hợp với loại hình hội nghị quốc tế cỡ lớn này.
Triển lãm poster ở phòng phía tây. Hinh Dĩnh sau khi đăng ký, bèn đi treo poster ở vị trí đã định tại phòng phía tây.
Phòng triển lãm lớn như vậy đã bị phân chia thành những khu vực khác nhau, từng khu vực lại bị bao trùm bởi những phạm trù nghiên cứu di truyền học khác nhau, còn có đánh dấu rất rõ ràng. Trong phòng triển lãm có không ít hơn một trăm tấm poster, rực rỡ đủ loại. Tất cả các tổ chức di truyền học nổi tiếng thế giới đều lợi dụng cơ hội này để trưng bày vấn đề nghiên cứu mới nhất của họ.
Suốt cả một ngày, dòng người trong phòng triển lãm rộn ràng nhốn nháo. Hinh Dĩnh không ngừng giới thiệu với những đại biểu dừng chân lại trước tấm poster về vấn đề nghiên cứu của phòng thí nghiệm mình, đồng thời trả lời tất cả những câu hỏi mà họ nêu ra.
Kết thúc một ngày, eo nhức lưng đau chân thì sưng, nhưng mệt nhất vẫn là cổ họng, thực không muốn mở miệng nữa. Bữa tiệc chiêu đãi vào buổi tối cũng chẳng muốn tham gia, cô nhanh nhanh chóng chóng về khách sạn, tắm rửa, xem sách.
Mới xem được một lúc, thì Thế Văn điện thoại đến.
"Hinh Dĩnh, là anh."
"Chào anh!"
"Triển lãm poster thế nào?"
"Tốt lắm, rất nhiều khách tham quan."
"Mệt không?"
"Uhm, có một chút."
Thế Văn nghe ra được cổ họng cô có vấn đề, hỏi: "Cổ họng em làm sao thế?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Ấm Áp Như Xưa - Đinh Tuệ
RomanceTác giả Đinh Tuệ gửi đến bạn đọc một truyện mới đầy sức hấp dẫn với những đoạn nhẹ nhàng nhưng lại có sức hút, yêu hay không yêu đối với cô mà nói vẫn còn là một ẩn số, tình yêu thì không thể níu giữ cũng thẳng thể đẩy đi, chính là chỉ còn chờ vào l...