"Con muốn xin lỗi anh ấy lắm, nhưng anh ấy không để ý đến con nữa rồi."
***
Trong dãy nhà III khu B, có hai đứa trẻ đột nhiên biến đổi khiến người khác phải lo lắng không ít, chứ không chỉ có mỗi Vương Thu Vân và Trương Khải Vinh.
Đới Tuyết Mai và Lê Triển Bằng cũng đang khổ não suy tư không kém, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ?
Ngày hôm đó, khi Đới Tuyết Mai về đến nhà, nhìn thấy hai mắt Dĩnh Tử đỏ hết cả lên, bèn hỏi cô bé: "Mắt con làm sao thế này?"
"Bị bụi bay vào mắt thôi ạ, con dụi đấy."
"Đến đây để mẹ xem cho nào."
"Không cần đâu ạ, lúc về nhà con đã dùng nước sạch rửa qua, giờ đã khá hơn rồi ạ."
"Có còn đau không con?"
"Không ạ."
"Sau này nhớ cẩn thận chút con nhé. Nhớ là không được dụi mắt đâu."
"Dạ."
Đới Tuyết Mai nói xong thì vội vã đi làm cơm.
Đến bữa tối, Dĩnh Tử bỗng vô cùng yên lặng, giống như đang có tâm sự gì đó, mấy lần còn ngồi ngây ra nhìn bát cơm nữa.
Lê Triển Bằng hỏi con gái: "Dĩnh Tử, đang nghĩ gì thế con?"
Dĩnh Tử ngẩng đầu lên, nhìn bố, ngập ngừng một chút rồi nói: "Bài tập ạ."
Cô bé ăn chưa được một nửa đã nói no rồi. Lúc đứng lên, còn nói hôm nay bài tập rất nhiều, sau đó đi thẳng vào phòng mình luôn.
Hình như từ hôm đó trở đi, bài tập về nhà của Dĩnh Tử đột nhiên có rất nhiều. Không biết liệu có phải do áp lực về bài học trên lớp quá lớn, mà nụ cười của cô bé cũng không thấy nữa, rất nhiều lúc còn buồn bực không vui.
Đới Tuyết Mai và Lê Triển Bằng đã hỏi con gái mấy lần, nhưng cô bé không nói gì cả.
Hai người họ cũng tâm sự với nhau.
"Liệu có phải là áp lực học hành nhiều quá không nhỉ?"
"Chắc không phải chứ? Con bé giờ mới học năm đầu, thành tích trước giờ vẫn rất tốt, có thể có áp lực gì? Lại nói, ngay cả trước kỳ kiểm tra năm trước, cũng không thấy con bé như thế này. Hơn nữa, giờ đâu có phải kỳ kiểm tra giữa hay cuối kỳ học đâu."
"Đúng thế, em cũng nghĩ thế. Nhưng con bé rõ ràng là cứ buồn bã không vui. Tại sao chứ nhỉ?"
"Liệu có phải là xảy ra chuyện gì ở trường hay không? Như bị giáo viên phê bình, hay có mâu thuẫn với các bạn học thì sao?"
"Cũng có lẽ, nhưng những cái đó con bé đều có thể nói với em. Trước đây con bé vẫn thế mà."
"Đúng thế, có điều anh đã hỏi mấy lần, mà nó cứ nhất quyết không chịu nói gì cả."
"Haiz, con cái lớn rồi ..."
"Liệu có phải nó bắt đầu đến thời kỳ trưởng thành không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Ấm Áp Như Xưa - Đinh Tuệ
RomanceTác giả Đinh Tuệ gửi đến bạn đọc một truyện mới đầy sức hấp dẫn với những đoạn nhẹ nhàng nhưng lại có sức hút, yêu hay không yêu đối với cô mà nói vẫn còn là một ẩn số, tình yêu thì không thể níu giữ cũng thẳng thể đẩy đi, chính là chỉ còn chờ vào l...