Đúng, cứ thế đi, đằng nào cũng đau chi bằng hãy đau luôn bây giờ, nỗi đau kéo dài chi bằng nỗi đau đớn ngắn ngủi lúc này.
***
Sau khi Thành Thành bị trật khớp gãy xương, Vương Thu Vân đã manh nha có ý định rời khỏi quân khu Vũ Hán. Có điều việc điều động chức vụ, ở nơi nào cũng chẳng hề dễ dàng. Trong hệ thống của quân đội, lại càng khó khăn hơn nhiều.
Vì vậy, bà rất mong Thành Thành sớm tỉnh ngộ.
Ai mà ngờ, con trai bà càng lúc lại càng lún sâu hơn, còn dám nói là "đã quá muộn", "con thuộc về cô ấy" mấy câu điên cuồng như vậy. Tối đó, Vương Thu Vân càng thêm quyết tâm phải rời khỏi Vũ Hán này.
Hiểu con không ai bằng mẹ. Thành Thành lại là người vô cùng chuyên chú, những việc đã nhận định trước giờ chưa bao giờ dễ dàng thay đổi. Cậu đã toàn tâm toàn ý thích Dĩnh Tử, đem thứ tình yêu đơn thuần và đẹp đẽ nhất của mình không chút do dự trao cả cho cô bé. Đồng thời, cậu càng khát khao có được tình yêu của Dĩnh Tử.
Thế nhưng, sự khát khao đó sớm muộn gì cũng sẽ bị tan vỡ.
Nếu cuối cùng chắc chắn sẽ tan vỡ, đến cuối cùng sẽ bị tổn thương, Vương Thu Vân hi vọng việc càng sớm càng tốt.
Mà cách giải quyết duy nhất, có lẽ là cả gia đình họ phải rời khỏi Vũ Hán.
Bà có thể tưởng tượng được, nếu nhất thời bị bức rời khỏi Vũ Hán, Thành Thành sẽ rất khó chịu, thậm chí có khi còn phẫn nộ.
Nhưng khi qua lâu rồi, thằng bé có lẽ sẽ dần dần quên đi được, cũng sẽ hiểu được, làm như thế này, về lâu dài mà nói, thì đối với nó sẽ tốt hơn nhiều.
Đúng, cứ thế đi, đằng nào cũng đau chi bằng hãy đau luôn bây giờ, nỗi đau kéo dài chi bằng nỗi đau đớn ngắn ngủi lúc này.
Đầu tháng mười, trong viện đột nhiên phát ra thông cáo, do chiến lược cần thiết, mà học viện rađa vệ tinh theo dõi Tân Thiết quân khu Bắc Kinh, giờ đang có ba chỗ còn trống, kính mời học viện rađa quân khu Vũ Hán trợ giúp.
Trong viện quyết định công khai lựa chọn thành viên ưu tú để điều động.
Đây đúng là một cơ hội ngàn năm có một. Vương Thu Vân lập tức bảo Trương Khải Vinh nộp đơn.
Trương Khải Vinh vốn dĩ có chút do dự, nhưng vì cũng rất lo lắng cho Thành Thành, nên đã nộp đơn lên trên. Sau đó tìm phó viện trưởng quản nhân sự Tề Thanh Phong nói chuyện, thẳng thắn bày tỏ nguyện vọng mãnh liệt được điều động đi Bắc Kinh của mình.
Tề Thanh Phong và Trương Khải Vinh vốn là bạn học cùng Đại học, lại cùng quê, quan hệ bình thường vốn không tệ. Tề Thanh Phong bèn tiết lộ cho Trương Khải Vinh một chút thông tin nội bộ. Hóa ra, lần này những người muốn đi Bắc Kinh không hề ít, giờ đã nhận được hơn mười lá đơn xin điều động... việc này ông không thể nói là được ... kế hoạch trong viện trước tiên là phải xem lý lịch, tư cách, cống hiến đóng góp ...vv... mấy hạng đó để cho điểm, sau đó mới chọn ra năm người có điểm số cao nhất, chuyển báo cáo qua cho viện trưởng Mạnh, quyết định cuối cùng thuộc về viện trưởng Mạnh hoàn toàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ấm Áp Như Xưa - Đinh Tuệ
RomantizmTác giả Đinh Tuệ gửi đến bạn đọc một truyện mới đầy sức hấp dẫn với những đoạn nhẹ nhàng nhưng lại có sức hút, yêu hay không yêu đối với cô mà nói vẫn còn là một ẩn số, tình yêu thì không thể níu giữ cũng thẳng thể đẩy đi, chính là chỉ còn chờ vào l...