Chương 9: Bên Nhau

641 8 2
                                    




Thời gian, cứ lặng lẽ trôi đi trong lúc ta nói những chuyện trên trời  dưới đất. Hai người họ, lại lớn dần lên trong lúc lặng lẽ phải lòng  nhau.

***

Từ đó về sau, Dĩnh Tử cứ cách ba đến năm ngày lại qua nhà anh Thành Thành mượn rồi trả sách.

Trong  khu tập thể, đa phần nhà nhà đều là hai vợ chồng cùng trong quân đội  hoặc cùng đi làm ở học viện, bệnh viện, vì vậy lũ trẻ sau khi tan học  đều tự về nhà. Thường sẽ làm bài tập trước, ở nhà làm hết bài tập rồi  sau đó xuống sân chơi cùng chơi đùa với những đứa trẻ khác. Trường học  thì ngay cạnh khu tập thể, ở ngoài cửa ra vào của khu còn có chốt gác,  vì vậy vô cùng an toàn.

Dĩnh Tử mỗi lần đến nhà anh Thành Thành mượn sách, đều là buổi chiều sau khi đã làm xong hết bài tập về nhà.

Mấy  lần đầu, lần nào cũng như ra trận, vội vội vàng vàng mượn sách rồi trả  sách, căn bản không hề lựa chọn kỹ càng, đừng nói đến chuyện nói gì với  cậu, ngoại trừ câu "Cảm ơn anh Thành Thành!"

Câu nói này, cô bé nhất định phải nói, hơn nữa, lần nào cũng nói rất to, bởi trong lòng cô bé đong đầy sự cảm kích.

Có điều, vừa nói xong, người cũng lập tức đi mất, mấy lần còn vội vã chạy đi.

Đến lần thứ ba, Thành Thành cuối cùng không nhịn được, gọi với cô bé từ sau lưng: "Dĩnh Tử."

Dĩnh Tử quay lại, có chút căng thẳng hỏi: "Anh Thành Thành, gì thế?"

"Bài tập về nhà của em nhiều lắm à?"

Dĩnh  Tử cảm thấy kỳ lạ, đôi mắt mở to đầy hoài nghi nhìn Thành Thành, không  hiểu sao anh lại hỏi câu này, nhưng vẫn thành thực trả lời: "Không có ạ,  em đã làm xong hết rồi mà."

"Vậy sao lần nào em cũng cuống hết cả lên thế?"

Dĩnh Tử ngập ngừng một chút, nói: "Em sợ anh có việc."

Bởi  cô bé thực sự vô cùng thích đọc sách, cho nên mới có đủ dũng khí để hết  lần này đến lần khác qua làm phiền anh Thành Thành. Mỗi lần đến mượn  sách, Dĩnh Tử luôn cảm thấy ngại ngùng, cho nên mới làm càng nhanh càng  tốt, không muốn gây phiền hà cho anh Thành Thành.

"Anh nào có việc gì." Thành Thành lập tức nói.

"Oh." Dĩnh Tử trong lòng thả lỏng được một chút, tiếp đó nói: "Cảm ơn anh Thành Thành." Xoay người chạy biến lên lầu.

Từ  đó về sau, Dĩnh Tử mỗi lần đến, đều sẽ lưu lại mấy phút, từ từ chọn  sách mình thích, có khi còn hỏi ý kiến của Thành Thành, đương nhiên,  cũng nói những chuyện khác với cậu.

Đối với Thành Thành mà nói, thế là đã đủ.

Con  người sống trên thế giới này, đều cần có bạn bè, đều khát vọng tình  bạn. Thành Thành còn nhỏ, không nhất định hiểu được đạo lý này. Chỉ vì  từ nhỏ đã tàn tật, lại thêm tính tình hướng nội kiêu ngạo, nên cậu trước  giờ chưa từng có bạn bè. Mặc dù chưa từng ý thức được chuyện đó, nhưng  khát vọng về một người bạn của cậu vẫn luôn được giấu kín nơi đáy lòng.

Ấm Áp Như Xưa - Đinh TuệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ