Chương 27: Đoàn Tụ

401 5 0
                                    

Cảm giác tự ti mặc cảm hoàn toàn không đủ để hình dung tâm tình của cậu lúc này.

***

Giữa tháng tám, Dĩnh Tử từ Hồng Kông quay về, nửa đêm mới tới nhà.

Về đến nhà, người đã rất mệt, song cô bé lại không ngủ. Cứ một mình ngồi trong phòng, ngắm những bức ảnh đã chụp ở Hồng Kông.

Đới Tuyết Mai phải giục mấy lần, Dĩnh Tử miệng thì vâng vâng dạ dạ, nhưng vẫn cứ vô cùng chăm chú ngắm ảnh.

Đới  Tuyết Mai bèn đi ngủ trước. Sáng sớm hôm sau thức dậy, bà kinh ngạc  thấy Dĩnh tử vẫn đang ngồi ở chỗ ngồi hôm qua, trên tay vẫn đang thấy  cầm mấy tấm ảnh.

Đới Tuyết Mai hỏi: "Tối qua con có ngủ không đấy?"

Dĩnh Tử cười đáp: "Đương nhiên là ngủ rồi ạ, con vừa dậy."

"Sao không ngủ thêm một chút đi."

"Con tỉnh rồi là không ngủ thêm được nữa ạ."

Ba  người nhà họ cùng ăn sáng, sau đó Đới Tuyết Mai và Lê Triển Bằng ra cửa  đi làm, trước khi đi còn dặn dò Dĩnh Tử: "Hôm nay ở nhà nghỉ ngơi con  nhé."

Dĩnh Tử nhanh nhẹn đáp lời: "Vâng ạ, con sẽ ở nhà, mẹ cứ yên tâm."

Đợi họ vừa ra khỏi cửa, cô bé đã quay người đi vào trong phòng, bắt đầu thay quần áo.

Quần  áo của cô bé vốn dĩ đã không ít, lần này ở Hồng Kông lại mua thêm rất  nhiều thứ. Thế mà, cứ thay ra thay vào, lại không có một bộ khiến cô bé  hài lòng.

Đã một tháng rưỡi không gặp anh Thành Thành, Dĩnh Tử  không thể đợi thêm nữa ý muốn gặp anh. Cũng vì đã lâu thế không gặp mặt,  cô bé hi vọng anh Thành Thành có thể nhìn thấy bộ dạng xinh xắn nhất  của mình.

Là gặp sớm thêm một chút, hay là bản thân xinh đẹp đây?  Hai suy nghĩ này cứ xoay lòng vòng đánh nhau trong đầu cô bé. Sau khi  thay đến chiếc váy thứ năm, Dĩnh Tử cuối cùng cũng nói với hình bóng  mình trong gương: "Được rồi, bộ này đi."

Cô bé cầm lấy mấy tấm  ảnh mà tối qua đã lựa chọn kỹ càng rồi sáng nay lại lựa chọn lần nữa,  lốc cốc lốc cốc chạy xuống dưới nhà, đến trước cửa nhà di Vương.

Gõ gõ cửa, không thấy ai trả lời. Cô bé tự mình đẩy cửa bước vào, thấy trong phòng khách cũng chẳng có ai.

Gọi thử một tiếng: "Anh Thành Thành", vẫn chẳng thấy ai thưa. Hay là, anh đang ngủ nướng nhỉ?

Bước qua phòng khách, cô bé vào phòng Thành Thành.

Vừa bước vào cửa, cô bé đã kinh ngạc đến ngây ra.

Thành  Thành đang ở trong phòng, hơn nữa cũng đã dậy. Chỉ có điều, người mặc  áo đen quần đen là anh giờ đang ngồi trên một chiếc xe lăn bằng kim loại  màu đen, đằng trước chiếc xe lăn cả trên lẫn dưới có hai giá đỡ kim  loại. Chân phải của anh đang bị bó lớp thạch cao dầy đặc, đặt ở giá đỡ  kim loại bên dưới. Chân trái nhẹ nhàng dựa ở bên cạnh. Cạnh lớp thạch  cao dầy đặc cứng như đá kia, chiếc chân trái vốn dĩ gầy gò càng thêm  phần yếu ớt vô lực.

Ấm Áp Như Xưa - Đinh TuệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ