Cuối cùng thì hai người cũng được ở bên nhau, hạnh phúc đến nỗi không biết phải làm sao.Hinh Dĩnh thì đỡ hơn, thay đổi không rõ ràng lắm vì cô vốn đã cởi mở hay cười, cho nên giờ chỉ hay cười hơn, cười tươi hơn mà thôi.
Nhưng Dr. Zhang trước giờ vốn lãnh đạm thì lại không lãnh đạm nữa.
May mà khi Hinh Dĩnh chuyển sang đây, trường đã bắt đầu nghỉ hè, nếu không sinh viên nhìn thấy bộ dạng cười không khép miệng được của anh thì sẽ sái cả quai hàm mất.
Hôm ấy máy bay của Hinh Dĩnh đến vào buổi chiều. Kính Thành ra sân bay đón cô. Vừa gặp họ liền ôm nhau thắm thiết, cả ngày trời mà không hề có ý định buông ra.
Hinh Dĩnh cảm thấy hơi xấu hổ vì dù sao xung quanh vẫn có rất nhiều người. Cô nhích nhẹ người một cái, nhưng ngược ai khiến anh ôm càng chặt hơn. Hinh Dĩnh cũng mặc anh. Dù sao đây cũng là sân bay, nơi nhiều người ôm ấp nhất thế giới này. Hơn nữa ôm nhau thế này thật sự khiến có cả thể xác lẫn tinh thần đều cảm thấy rất thoải mái.
Rất nhiều hành khách đi ngang qua bên cạnh đều không nhịn được phải quay đầu lại nhìn họ, thầm nghĩ: Rất hiếm khi nhìn thấy người Trung Quốc ôm hôn nhau ở những nơi thế này. Nhìn dáng vẻ hạnh phúc của họ, thật là đáng hâm mộ.
Trên đường về nhà, Kính Thành lái xe, thỉnh thoảng quay qua nhìn Hinh Dĩnh rồi cười ngây ngô.
Hinh Dĩnh đành không ngừng nhắc nhở anh: "Lái xe, nhìn đường!"
Cuối cùng cũng về tới nhà một cách an toàn. Hai tiếng đồng hồ sau đó, Kính Thành không làm gì cả, chỉ ôm Hinh Dĩnh, quay vòng xung quanh cô.
Cuối cùng Hinh Dĩnh không nhịn được nữa, mười mấy cái thùng đóng gói gửi qua trước đó trong phòng khách, nói: "Anh biết em đã dọn qua đây, mai sẽ không đi, mốt cũng vậy, đúng không?"
Kính Thành nợ một nụ cười tươi rói, ra sức gật đầu rồi nói: "Dĩnh Tử, anh rất vui mừng!"
Từ sân bay về đến đây, anh đã nói câu này cả chục lần.
Hinh Dĩnh cũng phải bật cười, bảo: "Em cũng rất vui. Bây giờ anh đi nấu cơm, em bắt đầu mở mấy cài thùng này ra."
Kính Thành vòng hai tay ôm eo cô. "Đi nấu cơm với anh, thùng để đó tính sau!"
Thế là hai người cùng vào bếp, vừa nấu cơm vừa nói chuyện.
Kính Thành hỏi: "Em có mệt không? Mai có cần nghỉ ngơi không?"
Hinh Dĩnh trả lời: "Em không mệt, không cần đâu."
Kính Thành cười, nói: "Vậy mai anh bắt đầu dẫn em đi chơi."
Hinh Dĩnh cũng cười, nói: "Được đó, đi chỗ nào?"
Kính Thành bảo: "Gần đây có không ít chỗ vui chơi, em muốn đi đâu?"
Mấy tuần gần đây, anh luôn nghiên cứu những chỗ thú vị ở gần đây. Anh liệt kê cặn kẽ từng nơi thành một danh sách dài, cẩn thận như làm dự án:
Gần thì có San Francisco, trang trại rượu Napa, công viên Redwood và viện bảo tàng nghệ thuật châu Á...
Xa hơn chút thì có thị trấn Carmel, công viên thủy sinh Monterey, lâu đài Hearst và vườn quốc gia Yosemite...
BẠN ĐANG ĐỌC
Ấm Áp Như Xưa - Đinh Tuệ
RomanceTác giả Đinh Tuệ gửi đến bạn đọc một truyện mới đầy sức hấp dẫn với những đoạn nhẹ nhàng nhưng lại có sức hút, yêu hay không yêu đối với cô mà nói vẫn còn là một ẩn số, tình yêu thì không thể níu giữ cũng thẳng thể đẩy đi, chính là chỉ còn chờ vào l...