California và Boston lệch nhau 3 giờ đồng hồ.Ban ngày, tuy rất nhớ nhau nhưng Kính Thành và Hinh Dĩnh đều cố gắng kiềm chế, không gọi điện thoại tới phòng làm việc của nhau.
Từ hôm ấy, họ chính thức bắt đầu yêu xa. Hai người đều hiểu có rất nhiều thứ phải cố thích ứng nên buộc mình không được quấy rầy người kia trong giờ làm việc.
May mà công việc của họ vốn rất bận, gần đây lại rất lu bu nên nhờ thế, thời gian trôi qua rất nhanh.
Kính Thành về tới nhà trước. Anh cứ luôn ngóng thời gian: Giờ này Dĩnh Tử đã về nhà chưa nhỉ? Chắc cô ấy đang nấu ăn? Chắc cô ấy đang ăn tối?...
Đợi mãi đợi mãi, cuối cùng không đợi nổi nữa nên anh gọi điện thoại.
Điện thoại vừa reo là được nhấc máy, bên kia lập tức vọng lại giọng nói vui vẻ của Hinh Dĩnh. "Hi."
Rõ ràng cô đang đợi điện thoại của anh.
Kính Thành không khỏi nở nụ cười, cũng chào cô: "Hi."
Sau đó, anh nghe thấy Hinh Dĩnh ở đầu bên kia cười ha ha vài tiếng.
Họ chỉ cần "hi" với nhau một tiếng là trong lòng đã cảm thấy rất ngọt ngào.
Kính Thành hỏi: "Em ăn tối chưa?"
Hinh Dĩnh trả lời: "Chưa."
Kính Thành lại hỏi: "Sao trễ thế này mà vẫn chưa ăn? Hôm nay em phải tăng ca à?"
Hinh Dĩnh đáp: "Không có. Em đang đợi điện thoại của anh. Sao muộn thế này mới gọi?"
Kính Thành chợt ngẩn ra. Anh muốn đợi cô ăn tối xong nên cố nhịn cả buổi trời mới gọi. Ấy vậy mà cô lại không chịu ăn cơm, chỉ đợi điện thoại của anh.
Kính Thành thở dài, nói: "Em thật là ngốc. Đi nấu gì ăn trước đi, một tiếng nữa anh gọi lại cho em."
Hinh Dĩnh cười to: "Không cần đâu, em không đói. Em đợi lâu quá trời, anh nói chuyện với em trước đã."
Nghe giọng nói vội vã của cô, Kính Thành không khỏi bật cười, hỏi: "Nói gì?"
Hinh Dĩnh đáp: "Nói là anh nhớ em."
Kính Thành nói: "Anh nhớ em." Rất nhớ, rất nhớ.
Hinh Dĩnh lập tức đáp lại: "Emm cũng rất nhớ anh."
Hai người đều nở một nụ cười rất tươi, rồi không hẹn mà cùng ứa nước mắt.
Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc chính là khi ta nhớ một người, người ấy cũng đang nhớ đến ta.
Hai người họ, một người hai lăm, một người hai tám tuổi.
Theo lý mà nói thì không còn trẻ nữa, nhưng lại đơn thuần như tờ giấy trắng. Họ hoàn toàn tin tưởng đối phương, cho nên có thể tự do biểu lộ tình cảm trước mặt đối phương, có khi giống như trẻ con vậy.
Kính Thành hỏi Hinh Dĩnh: "Hôm nay em đã làm những gì?"
Hinh Dĩnh kể cho anh nghe những thí nghiệm mà cô làm hôm nay, những số liệu có được và tình hình sửa báo cáo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ấm Áp Như Xưa - Đinh Tuệ
Storie d'amoreTác giả Đinh Tuệ gửi đến bạn đọc một truyện mới đầy sức hấp dẫn với những đoạn nhẹ nhàng nhưng lại có sức hút, yêu hay không yêu đối với cô mà nói vẫn còn là một ẩn số, tình yêu thì không thể níu giữ cũng thẳng thể đẩy đi, chính là chỉ còn chờ vào l...