Chương 46: Bữa Tối

386 11 4
                                    

Hinh Dĩnh cố hết sức bình tĩnh để hỏi: "Anh dựa vào cái gì?"

Kính Thành cũng cố hết sức bình tĩnh để trả lời: "Dựa vào việc anh yêu em."

***

Hai người ăn được một nửa, đột nhiên nhìn thấy ở đầu kia của quán ăn, có một đôi vợ chồng mới cưới đang cầm ly rượu, chúc rượu nhau.

Cô dâu mặc chiếc áo gấm màu đỏ rực, chú rể mặc chiếc áo gấm màu xanh biển thẫm, hai người họ đều đang cười rất tươi.

Hóa ra, tối hôm nay có người bày rượu mừng ở nơi này.

Hinh Dĩnh nhìn cặp vợ chồng mới cưới đang hạnh phúc tươi cười kia, không kìm được trong lòng cũng cảm thấy vui mừng cho hai người họ, đồng thời trong lòng cũng thầm chúc phúc cho họ.

Tiếp đó lại nghĩ tới hôn lễ sắp tới của mình, còn cả những việc đang làm dang dở, rồi cả quá trình diễn ra hôn lễ nữa. Còn nhớ trong tiệc cưới, phần quan trọng nhất, chính là lúc cô dâu và chú rể chúc rượu bạn bè và họ hàng.

Trong cơn mơ màng, Hinh Dĩnh dường như nhìn thấy, cô dâu đang e thẹn trước mắt kia bỗng biến thành chính mình, còn chú rể đang hạnh phúc bên cạnh cô lại biến ra Thành Thành...

Cô kinh hoàng tỉnh lại, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Trời ơi, sao lại có thể là Thành Thành? Phải là Thế Văn chứ!

Hinh Dĩnh sợ hãi, trong lòng cũng thấy vô cùng xấu hổ.

Kính Thành nhìn đôi vợ chồng mới cưới, trong lòng cũng chúc phúc cho họ, lại thực lòng rất ngưỡng mộ. Anh đã hi vọng biết bao nhiêu, rằng mình là chú rể hạnh phúc đang đứng kia, còn Dĩnh Tử là cô dâu xinh đẹp đứng bên cạnh anh ...

Mộng đẹp thường chẳng dài lâu. Suy nghĩ của Kính Thành lập tức quay về với hiện tại. Đúng, hôn lễ của Dĩnh Tử đã gần kề, cô nhanh thôi sẽ trở thành cô dâu xinh đẹp kia. Tóm lại, đứng cạnh cô ấy, sẽ không phải là anh, mà là vị hôn phu anh chưa biết tên của cô.

Kính Thành đột nhiên không kìm nén được mà thấy chua xót trong lòng. Thực không cam tâm.

Đời này của anh, chỉ yêu mình Dĩnh Tử.

Đời này của anh, chỉ muốn được ở bên cô.

Thế nhưng, cô lại sắp gả cho người ta.

Càng nghĩ, càng thấy trong lòng đau đớn như thắt lại, không thể thở nổi.

Mãi lâu sau, anh mới có thể dần dần bình ổn.

Kính Thành cố nén nhịn nỗi đau đớn trong tim, sắc mặt bình tĩnh hỏi Hinh Dĩnh: "Em còn nhớ không? Lúc còn nhỏ, chúng ta đã nói, sẽ mãi mãi là bạn, mãi mãi ở bên nhau."

Hinh Dĩnh ngây người, không biết vì sao Kính Thành lại nhắc tới chuyện này. Cô chần chừ giây lát, sau đó gật đầu nói: "Có, em vẫn nhớ."

Hinh Dĩnh không dám khẳng định, Thành Thành có phải vô tình nhắc tới chuyện này, hay là còn có dụng ý khác. Bởi thực quá rõ ràng, giờ đây hai người họ đã mỗi người một phương, hơn nữa, còn sắp mãi mãi phân ly.

Ấm Áp Như Xưa - Đinh TuệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ