Nếu đã quyết định làm phẫu thuật, hai người đều không muốn kéo dài nên lập tức chuẩn bị ngay.
Kính Thành bắt đầu hàng loạt cuộc kiểm tra. Đợi tất cả có kết quả, Roy nói cho anh biết: "Có thể phẫu thuật được, chúng tôi sẽ nhanh chóng sắp xếp."
Thời gian này, mỗi ngày Hinh Dĩnh đều chăm chỉ học nấu ăn. Có điều kết quả cũng chỉ tàm tạm, dù Kính Thành đã ở bên cạnh chỉ dẫn thì cô vẫn có thể rán thịt cháy khét, khiến ca dính chảo, hoặc nêm món xào quá mặn, món canh quá nhạt, hay nấu thức ăn xong mới phát hiện quên cắm cơm...
Tóm lại, mỗi ngày đều có chuyện xảy ra, hơn nữa những chuyện này đều khác nhau.
Kính Thành thì không sao cả. Cái nào ăn được thì ăn, không ăn được thì anh nấu lại.
Mỗi ngày anh đều cổ vũ Hinh Dĩnh, còn cô thì càng ngày càng nản lòng.
Hôm đó, cô lại khiến cà chua bị cháy, cảm thấy rất nản nên hỏi Kính Thành: "Có phải anh thấy hơi hối hận rồi không?"
Kính Thành cảm thấy rất lạ, hỏi: "Hối hận cái gì?"
Hinh Dĩnh bảo: "Hối hận vì cưới một cô vợ vô dụng như em."
Kính Thành hơi cúi đầu làm ra vẻ ngẫm nghĩ, sau đó "ừ" một tiếng rồi không nói gì nữa.
Hinh Dĩnh lập tức nói: "Anh mà dám nói phải thì em khóc cho anh xem."
Lần trước bàn chuyện phẫu thuật, Hinh Dĩnh đã khóc bù lu bù loa. KHó khăn lắm mới giải quyết ổn thỏa chuyện phẫu thuật, Kính Thành ôm lấy Hinh Dĩnh, nói: "Anh có thể xin em sau này đừng khóc nữa không?"
Hinh Dĩnh hỏi: "Tại sao?"
Kính Thành trả lời: "Vì em vừa khóc thì anh lập tức quýnh lên, rồi rất đau lòng."
"Thật không?"
"Thật đấy. Từ nhỏ anh đã sợ em khóc nhất."
Từ nhỏ? Hinh Dĩnh cảm thấy hơi kỳ quái. "Sao lại thế?"
"Không biết nữa. Nhưng từ nhỏ, hễ em khóc là anh lại cuống cả lên."
"Thế sao?" Hinh Dĩnh vô tư nói: "Sao trước nay em không nhận ra nhỉ?"
Kính Thành cảm thấy hơi buồn cười, nói: "Lúc em khóc cứ như là trời sập xuống, không còn nghĩ tới chuyện gì khác, làm gì có tâm trạng chú ý điều gì?"
Hinh Dĩnh biện hộ cho mình. "Nếu em khóc chắc chắn là vì cảm thấy ấm ức, đau lòng hoặc buồn bã, đương nhiên là sẽ không chú ý đến chuyện khác."
"Bây giờ em biết rồi đấy."
Hinh Dĩnh gật đầu thật mạnh. "Vâng."
Kính Thành không ngờ khi mình chia sẻ bí mật này với cô, cô lại dùng nó để uy hiếp mình.
Anh ngẩn người một chút, sau đó bật cười ha hả rồi ôm chầm lấy Hinh Dĩnh, nói: "Cưới em là giấc mộng của đời anh. Không biết nấu cơm có là gì đâu chứ?"
Hinh Dĩnh hỏi: "Thật không?'
Kính Thành gật đầu khẳng định. "Thật. Lúc trước anh học nấu cơm là mong có ngày sẽ nấu cho em ăn."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ấm Áp Như Xưa - Đinh Tuệ
RomanceTác giả Đinh Tuệ gửi đến bạn đọc một truyện mới đầy sức hấp dẫn với những đoạn nhẹ nhàng nhưng lại có sức hút, yêu hay không yêu đối với cô mà nói vẫn còn là một ẩn số, tình yêu thì không thể níu giữ cũng thẳng thể đẩy đi, chính là chỉ còn chờ vào l...