Chương 7: Tín Nhiệm

545 11 1
                                    

"Anh là đồ thọt thối."

***

Kể từ lúc bắt đầu hiểu  chuyện, Thành Thành đã biết, đôi chân của mình không giống như những đứa  trẻ khác. Đôi chân của cậu gầy bé hơn những đứa khác, chân trái ngắn  hơn chân phải một chút, lúc bước đi khập khà khập khiễng, nếu phải đi bộ  lâu một chút là hai chân sẽ thấy đau nhức vô cùng.

Điều làm cậu  chán chường nhất, vẫn là đôi chân không chút sức lực. Nếu không có tay  vịn hoặc mượn tay trợ lực, cậu không thể dựa vào đôi chân của mình để  đứng lên.

Mối khi đi ra ngoài, rất hay có đứa trẻ khác gọi cậu là  "thằng thọt, thằng thọt". Cũng có đứa khác, trước mặt cậu hoặc đi theo  phía sau, bắt chước theo cách đi khập khiễng để chế nhạo cậu. Còn có đứa  khác, đánh lén hoặc xô đẩy cậu một cái, sau đó chạy đi. Vừa chạy còn  vừa cười ha ha: "Có giỏi thì đuổi theo tao đây này." Đáng ghét nhất vẫn  là những đứa trẻ cố ý đẩy ngã cậu ở nơi trống trải, sau đó đứng nhìn cậu  cố sức lết đến nơi có thể vịn đứng lên mà trêu chọc.

Cậu đã từng hỏi mẹ không biết bao nhiêu câu hỏi tại sao, cũng không ít lần khóc nấc vì quá uất ức.

Nhưng, cậu sinh ra vốn đã là người tâm cao khí ngạo.

Mẹ  cậu nói: "Ngoài việc không có đôi chân khỏe mạnh, còn lại con không hề  thiếu thứ gì cả. Vì vậy, con đương nhiên cũng có thể làm rất tốt."

Cậu  đối với những lời này của mẹ khắc ghi sâu trong lòng, việc gì cũng cố  gắng tự mình làm, còn phải làm cho tốt, tốt hơn người khác.

Mẹ cậu còn nói: "Con đừng để ý đến mấy đứa trẻ hư đó."

Cậu  lại không thể làm thế. Những đứa trẻ ức hiếp cậu, một khi đã bị cậu bắt  được, nhất định sẽ đánh nhau với chúng, bất luận thắng thua.

Khi gặp Dĩnh Tử, cậu tám tuổi, đã tự lập được mấy năm, không dễ dàng tiếp nhận sự giúp đỡ của người khác nữa.

Thế  nhưng, không biết vì lẽ gì, cậu rất dễ dàng tin tưởng cô bé ít hơn mình  đến ba tuổi này, hơn nữa còn bắt đầu tiếp nhận sự giúp đỡ của cô bé.

Có lẽ, vì đôi con ngươi thuần khiết của cô bé, hoặc vì nụ cười hồn nhiên của cô, hoặc có khi vì thần thái kiên định.

Dù sao, cũng là cậu tự nguyện.

Đến sau này, khi hai người họ đã thân thiết không còn khoảng cách, cậu sẽ luôn thoải mái nói: "Dĩnh Tử, kéo anh dậy nào."

Còn cô trước giờ vẫn luôn mỉm cười dịu dàng kéo cậu đứng lên.

Chỉ trừ một lần. Lần đó, chuyện bị xé to đến nỗi tưởng như không thể cứu vãn, đến giờ nghĩ lại lòng vẫn thấy sợ hãi.

Anh đem hồi ức về chuyện hôm đó xóa khỏi đầu mình, quay về với lần đầu tiên anh nói: "Kéo anh dậy nào" với Dĩnh Tử.

Đó  là một buổi chiều muộn nóng nực của tháng tám, ve sầu đang réo rắt trên  cây ngô đồng, Thành Thành một mình ngồi trước cửa sổ đọc sách.

Ấm Áp Như Xưa - Đinh TuệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ