Chương 66: Quyết Tâm

450 4 0
                                    




Hai người về tới nhà.

Vừa vào cửa, Kính Thành còn chống nạng nhưng đã vội vã kéo Hinh Dĩnh vào lòng mình. Hinh Dĩnh cười ha ha, rất hiểu cho khát vọng của anh. Thật ra trong lòng cô cũng đang rất muốn ôm, chẳng qua là chậm hơn anh một giây mà thôi.

Hinh  Dĩnh lấy cây nạng dưới nách Kính Thành ra, đặt dựa vào tường, sau đó dang hai tay ôm chầm lấy hông anh. Kính Thành cũng ôm chặt cô, đồng thời cúi đầu hôn cô.  Hai người hôn thật nhẹ nhưng lại rất nồng nàn, một lát thật lâu mới buông nhau ra.

Hinh Dĩnh nhìn Kính Thành, nói rất chân thành: "Cảm ơn buổi diễn giảng của anh."

Kính Thành cười tươi như hoa, hỏi: "Cảm ơn thế nào đây?"

Hinh Dĩnh cũng cười, đáp: "Em tặng anh một phần thưởng nhé."

Nụ cười trên mặt Kính Thành càng tươi hơn. Anh nhướng mày, hỏi: "Thật không?"

Hinh Dĩnh trả lời: "Đương nhiên là thật. Anh thích gì?"

Kính Thành đáp ngay không hề khách sáo. "Anh muốn được "trừng phạt"."

Hinh Dĩnh hỏi: "Anh chắc mình không muốn nhận phần thưởng chứ?"

Kính Thành hỏi lại: "Phần thưởng gì?"

Hinh Dĩnh cười tinh nghịch. "Anh nhận nó chẳng phải sẽ biết ngay sao?"

Kính Thành thoáng ngẩn người. Phần thưởng gì mà bí mật thế?

Hinh Dĩnh nhìn anh, trêu ghẹo. "Có nhận không? Anh sợ à?"

Kính Thành cười ha hả, trả lời thật to. "Nhận!" Tính mạng anh còn có thể cho cô thì sợ gì nữa?

————

Trời ạ!

Kính Thành nằm trên giường, mở mắt nhìn trần nhà phía trên.

Cũng như lần trước, anh lại được thể nghiệm hạnh phúc và sung sướng đến cực điểm, cho nên cả người mềm nhũn, không thể nhúc nhích.

Hinh Dĩnh nằm trên người anh, cười hì hì hỏi: "Có thích phần thưởng em thưởng cho không?"

Kính Thành khẽ gật đầu.

Đâu chỉ là thích. Thích muốn chết ấy chứ!

"So với "trừng phạt" thì sao?"

Kính Thành nghĩ ngợi một chút rồi nói: "Thích cả hai!"

Phần thưởng và trừng phạt của Hinh Dĩnh hoàn toàn khác nhau nhưng lại có hiệu quả diệu kỳ giống như, đều mang lại cho anh khoái cảm mà anh nghĩ không thể tồn tại trên đời này.

Hinh Dĩnh mỉm cười, nói: "Vậy được rồi, sau này anh biểu hiện tốt thì thưởng, biểu hiện không tốt thì phạt!"

Kính Thành nghĩ thầm: Còn gì hạnh phúc hơn nữa!

Nhớ tới những trải nghiệm mà Hinh Dĩnh mang lại cho mình khi nãy, anh không khỏi tò mò hỏi: "Sao em lại có những sáng kiến này?"

Mặt Hinh Dĩnh hơi ửng hồng, cô đáp lí nhí: "Em cũng không biết, em chỉ muốn khiến anh được vui vẻ."

Tim Kính Thành như muốn tan chảy ngay tức khắc. Dĩnh Tử của anh! Anh ra sức ôm cô thật chặt.

Ấm Áp Như Xưa - Đinh TuệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ