Chương 69: Điện Thoại

417 6 1
                                    

Đêm ấy, Hinh Dĩnh lại mát xa chân cho Kính Thành. Nhìn đôi chân gầy guộc cộng thêm hơi sưng phù của anh, lòng cô đau đớn không thôi.

Từ khi gặp lại cô, hai chân của anh lại chịu nhiều tra tấn hơn, vẫn không cách nào khôi phục hoàn toàn được.

Hinh Dĩnh rất mong ngày ngày mình có thể mát xa cho anh nên nói: "Em định mai sẽ nộp đơn từ chức, như vậy phòng thí nghiệm có thể bắt đầu tìm người sớm. Đến lúc kết thúc học kỳ chỉ còn lại một tháng thôi."

Kính Thành trả lời: "Em đừng từ chức, để anh chuyển qua đây cho."

Hinh Dĩnh hỏi: "Tại sao?"

Kính Thành đáp: "Bởi vì em ở Harvard bao nhiêu năm nay, đã có tình cảm với Harvard."

Hinh Dĩnh lại hỏi: "Vậy lẽ nào anh không thích Stanford sao?"

Kính Thành bảo: "Anh thích Stanford, nhưng anh cũng thích Harvard. Em ở đâu thì anh thích nơi đó."

Hinh Dĩnh nói: "Em cũng vậy mà!"

Hai người đều muốn từ chức, lại không thể thuyết phục được người kia.

Hinh Dĩnh cẩn thận xoa bóp những huyệt vị trên chân Kính Thành, bỗng nhiên nhớ ra điều gì, nói: "Chân của anh sợ lạnh cho nên ở nơi ấm áp thì tốt hơn, đúng không?"

Sắc mặt Kính Thành hơi tối lại, nói: "Chân của anh không yếu ớt đến thế, chú ý giữ ấm là không thành vấn đề."

Hinh Dĩnh biết Kính Thành không muốn cô vì nghĩ cho chân của mình mà rời khỏi Harvard, nhưng bây giờ cô đã quyết tâm rồi.

Hinh Dĩnh nói: "Chúng ta nói chuyện khác đi."

Kính Thành gật đầu.

Hinh Dĩnh bảo: "Chúng ta đã đính hôn, phải chăng anh nên tặng em một món quà kỷ niệm?"

Chuyện cầu hôn quyết định quá vội vã, quá trình cầu hôn lại đơn giản nên bản thân Kính Thành cũng cảm thấy rất áy náy. Nghe Hinh Dĩnh nói thế, anh lập tức hỏi: "Em muốn gì nào?"

Hinh Dĩnh hỏi ngược lại: "Em muốn gì anh cũng đồng ý sao?'

Kính Thành nói: "Đương nhiên."

"Vậy thì được. Trong chuyện từ chức, anh để em quyết định, được không?"

Kính Thành lập tức ngẩn người ra, không ngờ Hinh Dĩnh lại đòi món quà đính hôn như thế. Anh không muốn cô hy sinh vì anh, nhưng cái cô ngốc này... Kính Thành nhìn cô, lòng cảm thấy ấm áp.

Hinh Dĩnh nhìn Kính Thành, thấy anh không lên tiếng thì nói: "Chúng ta thử đến California trước, nếu không thích thì lại dọn về Boston, được không?"

Kính Thành vẫn đang dịu dàng ngắm nhìn cô, lòng thầm nghĩ sao mình lại may mắn đến thế?

Thấy anh không đồng ý, Hinh Dĩnh nhắc anh: "Đây là món quà đính hôn mà anh tặng cho em, anh đã đồng ý rồi đấy!"

Kính Thành không biết phải nói gì, chỉ lặng lẽ ôm cô thật chặt, sau đó hôn cô thật sâu...

Thứ hai, Kính Thành phải quay về California. Sáng sớm, trước khi ra sân bay, anh và Hinh Dĩnh cùng đến phòng thí nghiệm gặp Rogers.

Ấm Áp Như Xưa - Đinh TuệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ