Chương 18: Đánh Nhau

362 6 0
                                    




"Chúng đều là những kẻ xấu xa, anh đừng để ý đến chúng nữa. Tương lai, anh nhất định sẽ giỏi hơn tất cả, tức chết chúng đi."

***

Thời  gian sớm đã quá trưa, Kính Thành và Hinh Dĩnh vẫn đang ngồi trong tiệm  cà phê, hai người đã rất lâu vẫn chưa nói với nhau lời nào.

"Buổi chiều anh..." Hinh Dĩnh cuối cùng cũng chậm rãi mở lời, mới nói được ba từ đã không cách nào nói thêm được.

Ngày  hôm qua lúc gặp lại Kính Thành, anh đã nói, hôm nay anh có hẹn với một  người. Hinh Dĩnh không biết anh lúc nào cần phải đi. Cô đã không muốn  hỏi, cứ như nếu cô không hỏi tới thì việc đó cũng sẽ không xảy ra vậy.

Thế  nhưng, giờ đã tới buổi chiều, cô càng lúc càng lo lắng Kính Thành sẽ  nói rằng: "Xin lỗi, anh bây giờ phải đi rồi." Sau đó sẽ đứng dậy, biến  mất trong biển người mênh mông kia. Cô rất sợ hãi đến lúc đó, cô sẽ  không nén được lòng mà khóc ra mất. Chỉ nửa ngày thời gian gặp mặt,  khiến cô càng lúc càng nghi ngờ rằng, bản thân mình vẫn còn yêu người  đàn ông trước mặt đây.

Cô cảm thấy thực lạ, không phải sớm đã nghĩ thông suốt, sớm đã từ bỏ, sớm đã quên đi rồi hay sao?

Có điều, tại sao giờ phút này trong tim lại vẫn muôn ngàn nhớ nhung, chẳng nỡ xa rời như thế này?

Hơn nữa, cảm giác này sao mãnh liệt đến vậy, còn mãnh liệt hơn cả giờ phút gặp mặt ngày hôm qua.

Lẽ  nào là bởi vì, anh đã khơi gợi lại quá nhiều những hồi ức ngọt ngào  trong lòng cô? Rồi có phải anh còn đánh thức cả thứ tình cảm nào đó  trong lòng cô, thứ tình cảm đã ngủ đông suốt nhiều năm, thứ tình cảm mà  cô không hề nhận thấy?

Lúc này, Hinh Dĩnh cuối cùng cũng phát hiện ra, quyết định gặp lại Kính Thành ngày hôm nay, có lẽ là một sai lầm.

Thế  nhưng, bây giờ nói những điều này, e là đã muộn. Dù sao, đây cũng là  lần gặp gỡ cuối cùng của hai người họ. Hiện giờ, cô chỉ muốn được ngồi  thêm với anh một lát nữa mà thôi.

Kính Thành chăm chú nhìn Hinh  Dĩnh. Biểu cảm không nỡ rời hiện rõ trên gương mặt cô khiến anh vừa thấy  đã đau lòng. Trái tim anh có chút run rẩy: Dĩnh Tử, tại sao chứ? Tại  sao em còn nhớ tới làm gì?

Kỳ thực, dù cho cô không còn nhớ gì,  anh cũng đâu có thể nỡ lòng rời đi? Mười năm trước, anh đã một lòng một  dạ yêu người con gái trước mặt này, sau đó lại không thể không đau đớn  đem mối tình đó cất sâu vào trong đáy tim mình.

Lần gặp lại này,  anh mới hiểu được, theo dòng chảy của thời gian, tình yêu của anh đối  với Dĩnh Tử không hề vì thế mà nhạt đi, ngược lại ngày càng sâu đậm hơn.  Đối với anh mà nói, Dĩnh Tử chính là nhà, chính là sự ấm áp, chính là  hạnh phúc. Hôm nay là lần gặp cuối của hai người họ, cũng là lần cuối  anh được dựa gần vào tình yêu sâu đậm của anh như thế này, trên thế gian  này còn gì có thể quan trọng hơn thời khắc này nữa?

"Em đợi anh một chút." Kính Thành dựa vào bàn, dùng sức đứng lên, sau đó khập khiễng bước về phía phải cửa hàng cà phê.

Ấm Áp Như Xưa - Đinh TuệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ