Chương 6: Giúp Đỡ

620 12 2
                                    

"Anh cần giúp đỡ, em lại có thể giúp, tại sao lại không cần?"

***

Kính  Thành dường như hơi ngây ra một chút, sau đó, lại như không có chuyện  gì nhìn bàn tay của Hinh Dĩnh đang vươn ra, đôi tay anh nắm lấy chiếc  bàn trước mặt, dùng lực để tự đứng lên.

Hinh Dĩnh ngây ra, trong trái tim như bị giáng một búa tạ, đau đớn một mảng.

Cô  lặng lẽ rút tay về, nhanh chóng quay người đi, bước về phía cửa. Trong  lòng như có tiếng hò hét lớn: Anh không cần cô giúp, anh đã không cần cô  giúp nữa rồi.

Trước đây, đã vô số lần cô giúp anh, mà anh thì  chưa từng từ chối. Thật ra, lần đầu tiên, anh cũng từng thử từ chối, có  điều cô chưa bao giờ để anh làm vậy.

Sau này, anh vẫn luôn để cô giúp mình. Có nhiều khi, anh còn không khách sáo nói: "Kéo anh dậy nào."

Hai người họ chưa từng để tâm đến chuyện này.

Có điều, giờ đây anh đã không để cô giúp đỡ nữa rồi.

Có lẽ anh chỉ muốn bạn gái mình giúp chăng?

Đúng, nhất định thế.

Thế mới hợp tình hợp lý.

Vậy vì sao cô lại có cảm giác trái tim vừa chua xót vừa đau đớn thế này? Tại sao chứ ?

Kính  Thành lặng lẽ bước khập khiễng phía sau Hinh Dĩnh, trong lòng cũng vô  cùng đau khổ. Vừa nãy, khi Dĩnh Tử vươn bày tay ra, anh nhất thời đã  định giơ tay ra nắm lấy, cũng giống như bao lần trước đây vậy.

Nhưng, lý trí đã kịp thời ngăn anh lại.

Không,  anh không thể. Ai biết được, lần đụng chạm này sẽ bi thương mất bao  lâu, sẽ đau đớn bao năm nữa? Trên thực tế, anh của ngày hôm nay vẫn chưa  thể hoàn toàn bước ra khỏi nỗi đau thương của năm đó.

Dù Dĩnh Tử  rất nhanh đã quay đi, anh vẫn nhìn thấy gương mặt trắng bệch của cô  trong giây lát, còn cả nét bi thương trên đó, trong lòng như thắt lại:  Dĩnh Tử, đừng trách anh, anh không còn cách nào khác.

Cúi đầu  bước về phía cửa, nỗi buồn trong lòng Hinh Dĩnh không gì có thể tả nổi,  hốc mắt không đừng được cay cay, trong lòng lại không ngừng lặp lại bức  tranh lần đầu tiên cô giúp Thành Thành đứng dậy.

_____

Ngày  hôm đó, Dĩnh Tử đã chơi trong sân khu tập thể được một lát, lúc chuẩn  bị lên nhà, đi qua nhà Thành Thành, nghe thấy bên trong có tiếng huyên  náo, hình như lẫn cả tiếng trẻ con đang kêu và tiếng cười, trong lòng  không khỏi thấy kỳ lạ. Cô bé gõ cửa, song không thấy ai trả lời.

Nhẹ  nhàng mở cửa ra, cô bé nhìn ngay thấy anh Thành Thành đang ngồi trong  một góc phòng khách, hai tay chống lên nền nhà, đang di động thân mình  về phía bộ sô pha.

Nhìn thấy cô bé, cậu lập tức ngừng động tác,  trên gương mặt có chút gượng gạo. Mà trong phòng lúc này, hai đứa bé  song sinh năm tuổi đang chạy đuổi nhau ầm ỹ quanh sô pha, gương mặt tươi  cười rạng rõ.

Dĩnh Tử lập tức hiểu, nhất định là Dì Từ có việc,  mới để hai đứa bé song sinh ở đây, chúng chạy nhảy thế kia chắc đã đụng  phải anh Thành Thành. Không có chỗ dựa, anh không thể tự mình đứng lên  được.

Ấm Áp Như Xưa - Đinh TuệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ