Chương 12: Trận Chiến Tuyết

390 7 0
                                    




"Cứ cho là thọt, anh ấy vẫn bước đi như người bình thường cơ mà!"

***

Thế giới bên ngoài trắng như tuyết, đẹp đến kỳ ảo.

Dưới  ánh nắng, trên mặt đất có vô số những hạt thủy tinh lóng lánh đang phát  sáng, giống như trong lớp tuyết kia được rải đầy những hạt kim cương,  lấp lánh đến chói mắt người ta.

Dĩnh Tử đi trước dẫn đầu, nhẩy phóc xuống dưới bậc thang.

Thành Thành khập khiễng từng bước đi theo sau cô bé.

Chào đón hai đứa trẻ là một trận gió lạnh thổi tới, mang theo những bông tuyết bé xíu, lướt qua gương mặt thấy lạnh buốt.

Dĩnh  Tử dùng đôi bàn tay đã được bọc kỹ trong lớp găng tay dầy che che gương  mặt, quay đầu lại nhìn anh Thành Thành một cái, trong lòng không khỏi  thấy hưng phấn vô cùng.

Thành Thành đang tì vào tay vịn cẩn thận  bước từng bước xuống, ngẩng đầu lên vừa hay chạm phải ánh mắt và gương  mặt tươi cười của cô bé, trên mặt cậu cũng không nén được để lộ ra nụ  cười.

Dĩnh Tử quay đầu lại, vươn đôi tay ra, đón lấy những bông tuyết đang bay lượn giữa không trung.

Đáng tiếc, những bông tuyết lại quá nhỏ bé, dường như chẳng thể nhìn thấy được, cũng không thể cảm thấy được.

Cô bé vẫn cứ đứng vươn tay ra một lúc lâu, dùng trái tim để cảm nhận.

Ưm... tuyệt quá!

Thành Thành chầm chậm bước tới bên cô bé.

Dĩnh  Tử buông đôi tay xuống, đột nhiên hít sâu một hơi, cong cong cái miệng,  rồi chậm rãi thổi một hơi ra ngoài, nhìn thấy làn khói trắng ấm áp bay  ra khỏi miệng, lại vui sướng đến khôn tả, nở nụ cười sung sướng nói:  "Anh Thành Thành, anh xem." Cô bé làm lại một lần nữa, cười ha ha, hay  quá đi mất.

Nụ cười của cô bé chắc chắn là có thể lây truyền, bởi vì Thành Thành cũng bắt đầu ha ha cười theo.

Mặt  đất đầy tuyết trắng, cô bé mặc áo đỏ, gương mặt phấn hồng, làn hơi  trắng ấm áp, nụ cười như hoa nở... đó là cảnh tượng còn lưu lại mãi trong  lòng anh những ngày sau này.

Dưới cây ngô đồng, có mấy đứa trẻ nhìn thấy bọn họ, lập tức ghé đầu kề vai thì thầm, chỉ chỏ.

Không biết có đứa nào hét một tiếng: "Thằng Trương thọt, mày xuống làm cái khỉ gì thế?"

Gương mặt đang tươi cười của Thành Thành thoắt biến sắc.

Dĩnh Tử cũng thế. Dù cô bé mới chỉ sáu tuổi, nhưng đã hiểu đó không phải câu nói tốt đẹp gì.

Cô  bé lập tức tìm ra một trong ba cậu bé vừa mới nói, đều khoảng tám chín  tuổi, đứng cách đó mấy mét, đang cười nhạo nhìn về phía họ.

Một đứa trong đó lại mở miệng nói tiếp: "Thằng Trương thọt..."

Dĩnh  Tử phẫn nộ ngắt lời nó: "Sao các người lại nói thế? Cứ cho là thọt, anh  ấy vẫn bước đi như người bình thường cơ mà!" Đối với cô bé mà nói, anh  Thành Thành vẫn đi đứng bình thường, đây mới là điều quan trọng nhất,  cũng là điều đáng khâm phục nhất. Còn gì mà thọt với chẳng không thọt,  có quan hệ gì ở đây chứ?

Ấm Áp Như Xưa - Đinh TuệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ