Chương 30: Bình Phục

358 6 0
                                    

Mỗi ngày Dĩnh Tử đều tới, nói như cách của cô bé thì là: "Em sẽ đến kiểm tra theo giờ đấy nha."

***

Chập  tối, Vương Thu Vân tan ca về nhà, vừa vào cửa bà đã lập tức cảm nhận  được sự biến hóa trong cảm xúc của Thành Thành. Bà nhanh chóng đoán ra  được nguyên nhân, song lại cố nhịn để không hỏi: "Mẹ về rồi đây."

"Dạ."

"Làm lành rồi sao."

"Dạ."

Vương Thu Vân không nói gì thêm, chỉ có vẻ mặt ưu tư nhìn Thành Thành.

Trên  gương mặt Thành Thành mang theo nụ cười. Dù nụ cười không lớn, nhưng  Vương Thu Vân có thể nhận ra, cậu bé đang thật sự vui vẻ. Hơn nữa, cậu  còn đã gội đầu, cạo râu sạch sẽ, tinh thần xem ra vô cùng sảng khoái.

Mà đâu chỉ có tinh thần thoải mái, cậu đã sống lại rồi.

Vương  Thu Vân nhẽ ra nên cảm thấy vui vẻ, thế nhưng, bà không thể vui lên  nổi, ngược lại trái tim bà lại trĩu nặng. Bà cứ nghĩ rằng Thành Thành đã  nghĩ thông suốt, bà biết cậu đã thật sự nghĩ thông suốt mọi chuyện. Thế  nhưng, Dĩnh Tử vừa trở lại, ánh mắt long lanh, bàn tay nhỏ bé khẽ nắm,  đã khiến Thành Thành lại mất đi hồn phách hay sao?

Cứ thế này, liệu có được không?

Bà  là mẹ của Thành Thành. Nỗi đau khổ và tuyệt vọng mà Thành Thành phải  chịu đựng suốt hơn một tháng nay như một mũi dao nhọn, đâm vào trái tim  bà. Bà chính là người mong cậu có thể nhanh chóng khỏe lại hơn bất kì ai  trên thế giới này.

Thế nhưng, điều mà bà hi vọng, là thời gian  sẽ giúp Thành Thành xoa dịu vết thương trên cơ thể và trong trái tim,  chứ không phải là một chén mật ngọt do Dĩnh Tử đưa cho cậu, khiến cậu  lại lần nữa lạc mất phương hướng.

Lí lẽ bể khổ vô biên, quay đầu  là bến bờ, tại sao Thành Thành lại không hiểu ra? Bà không thể để cho  cậu tự làm hại bản thân mình. Nhất định không thể được.

Giờ phải  làm sao đây? Nói chuyện với Thành Thành sao? Nhưng, gương mặt Thành  Thành chỉ vừa mới khôi phục lại khí sắc và nụ cười, Vương Thu Vân lại có  chút không đành lòng.

Nói, hay là không nói đây? Buổi đêm trằn  trọc trên giường mãi. Cuối cùng quyết định, chờ Thành Thành khỏe hơn  chút nữa rồi hẵng nói vậy.

Sáng sớm hôm sau, Dĩnh Tử đã chạy đến  nhà Thành Thành báo danh, còn mang theo một bát canh bí đao sườn heo to  tướng, cười hi hi nói: "Cái này vốn là bữa trưa hôm nay của em. Anh uống  đi."

Ngày thứ ba, cũng thế, chỉ đổi từ canh bí đao sườn heo thành canh gà đen nấu nấm hương.

Thành Thành nói: "Nhà anh cũng có, em đừng mang sang nữa."

Dĩnh Tử nói: "Anh uống nhiều một chút, có thế xương mới mau liền được."

Thành Thành gật gật đầu.

Dĩnh Tử lại thêm một câu: "Còn nữa, bây giờ anh gầy quá, không đẹp chút nào. Phải mau mau béo lên đi."

Thành  Thành hơi nhíu mày. Từ nhỏ cậu đã quen nghe cô bé nói "Anh Thành Thành,  anh thật đẹp trai", giờ vừa nghe cô bé nói "không đẹp' trong lòng thật  sự chẳng thấy quen chút nào. Cũng có lẽ, có chút không vui vẻ chăng? Lúc  này cậu mới ý thức được, tuy cậu cho rằng tướng mạo không hề quan  trọng, nhưng cậu lại để ý đến cách nghĩ của Dĩnh Tử, cậu hi vọng cô bé  thích.

Ấm Áp Như Xưa - Đinh TuệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ