Chương 52: Phiên Ngoại: Stanford

825 12 0
                                    

"Dr. Zhang, bạn gái thầy thực xinh đẹp!"

***

Buổi chiều ngày thứ hai, Kính Thành có giờ lên lớp.

Nhưng anh lại không nỡ rời xa Hinh Dĩnh, bèn hỏi cô: "Em cùng anh đi tới trường nhé, được không?"

Hinh Dĩnh hỏi ngược lại: "Anh đi giảng bài, em đi làm gì chứ?"

Kính Thành nói: "Lúc anh giảng bài, em có thể ngồi ở văn phòng của anh. Hết tiết rồi, anh sẽ đưa em đi thăm quan quanh trường."

Hinh Dĩnh bèn đáp: "Được."

Trường  đại học Stanford là một ngôi trường danh tiếng. Một mặt do đây là nơi  dẫn đầu thế giới về trình độ học thuật, mặt khác là bởi khuôn viên  trường đẹp đẽ khó nơi nào sánh bằng. Hinh Dĩnh muốn được tới đó xem sao.  Ngoài ra, cô cũng vì không nỡ rời xa Kính Thành.

Hinh Dĩnh hỏi: "Chúng ta đi thế nào đây?"

Kính Thành nói: "Lái xe đi."

Khuôn viên trường rất lớn, các học viện, các khoa, các tòa nhà, trung tâm ... vv... nơi nào cũng có chỗ đỗ xe riêng.

"Anh lái xe ư?" Hinh Dĩnh có chút lạ.

"Ừm."  Kính Thành gật đầu. Biết cô đang nghĩ gì, anh nói: "Là xe có hai bộ  phận điều khiển, được đặt làm đặc biệt đấy. Có thể dùng tay, cũng có thể  dùng chân được."

"Oh."

Hai người tay nắm tay ra khỏi cửa,  ngồi lên xe. Hóa ra, Kính Thành lái một chiếc xe Audi màu bạc. Xe có số  hiệu và kiểu cách riêng, lại vững vàng chắc chắn, rất giống với phong  cách của anh.

Hinh Dĩnh nói: "Xe đẹp quá, em thích lắm."

Kính Thành đáp: "Anh rất vui vì em thích nó. Anh cũng rất thích."

Lên xe rồi, Kính Thành lựa chọn điều khiển bằng chân.

Hinh Dĩnh lo lắng hỏi: "Có được không? Hôm nay sao?"

Kính  Thành thích cô như vậy, đối với vấn đề tàn tật của anh không có chút  kiêng dè. Như vậy, anh cũng có thể nói chuyện một cách bình thường.

Anh  vuốt ve gương mặt cô, nói: "Em yên tâm. Chân ga và phanh xe đều không  cần dùng lực lắm đâu. DMV ( Department ò Motor Vehicles – Cục quản lý xe  của Mỹ ) kiểm tra rất nghiêm ngặt. Bọn họ một chút cũng không hề nương  nhẹ cho anh chút nào." Anh cười cười, nói tiếp: "Anh cũng tuyệt đối  không lấy sự an toàn của em ra để đùa cợt đâu. Thực ra thì, anh gần như  còn chưa dùng mấy đến chức năng điều khiển tay."

http://greenhousenovels.com

Hinh Dĩnh thở một hơi "oh" thật dài, gương mặt được phủ lên một tầng mây hồng.

Kính  Thành không thể chịu được nhất chính là khi gương mặt cô phủ lên một  lớp mây hồng như thế này, còn cả vẻ mặt ngượng ngùng này nữa. Anh xoay  người qua, nghiêng người hôn cô.

Môi anh vừa mới chạm nhẹ lên  trên cô, cô đã hơi nghiêng người ra phía sau để tránh, nhắc nhở anh:  "Dr. Zhang, anh còn có bao nhiêu học sinh đang đợi đấy."

Ấm Áp Như Xưa - Đinh TuệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ