Em có muốn xem phim không?"
Gương mặt Hinh Dĩnh lộ ra nụ cười, gật đầu nói: "Vâng." Cô rất vui, anh đã thắng cô rồi.
***
Phần còn lại của bữa tối, hai người đều không ăn nhiều.
Hinh Dĩnh không lâu bèn đặt đũa xuống, Kính Thành cũng nhanh chóng nói: "Anh ăn xong rồi."
Hinh Dĩnh hỏi: "Anh ăn ít thế, có phải thức ăn không vừa khẩu vị không?"
Kính Thành lắc đầu nói: "Không, mùi vị thức ăn rất ngon. Anh ăn no rồi thôi."
Hinh Dĩnh biết, anh ăn ít là vì những lời đã nói ban nãy. Cô cảm thấy có chút áy náy. Biết anh vốn là kiểu người, nhất định không dễ dàng gì để nói được những lời đó. Thế nhưng, cô một mặt vì quá mức kính ngạc, một mặt vì áp lực quá lớn, vì thế mới chống đối đến vậy. Lúc này, cô ý thức được rằng, phản ứng vừa nãy của cô chỉ e đã quá kích động. Thực ra, thứ cô cần, chỉ là một chút thời gian.
Hơn nữa, giờ khi đã trấn tĩnh hơn, cô cũng nhận ra rằng lời thổ lộ của Kính Thành đối với mình có bao phần quan trọng. Những gì không cam lòng trong mấy năm này cuối cùng cũng tiêu tan. Dù sao, năm đó cứ ngỡ là tâm ý của mình cô, vậy mà, hóa ra giờ anh vẫn yêu cô.
Thực ra, trong lòng cô đã vô cùng mãn nguyện. Chỉ là không muốn lập tức nói ra điều gì. Cô định vẫn như trong dự tính, muốn trước tiên được yên tĩnh một mình, sau đó nói chuyện với Thế Văn ...
Hinh Dĩnh muốn làm ấm lên bầu không khí áp lực đang đè nặng lúc này, hỏi: "Anh có tự làm cơm không?"
Kính Thành gật đầu: "Có lúc."
"Chắc làm cũng không tệ nhỉ?"
Anh lại gật đầu tiếp: "Ừm." Trên gương mặt anh đột nhiên để lộ ra nụ cười như trẻ thơ. Rất rõ ràng, anh đang tự kiêu vì tài nghệ nấu ăn của mình.
Hinh Dĩnh trong lòng chấn động. Đột nhiên cô thực mong muốn, được anh làm cơm cho mình, còn cô giúp anh giặt quần áo ... trong đời đây là lần đầu tiên, cô mong ước cuộc sống gia đình như thế.
Song cô lại cũng tự nhắc nhở chính mình, giờ đâu phải lúc suy nghĩ lung tung, phải thật trân trọng thời khắc này mới phải.
Kính Thành vẫy tay, ý bảo phục vụ mang hóa đơn đến.
Hinh Dĩnh lập tức mở túi xách, lấy ví tiền trong túi ra.
Kính Thành thấy thế hỏi: "Em làm gì thế?"
Hinh Dĩnh đáp: "Bữa tối em mời."
Kính Thành nói: "Để anh."
"Nhưng ..." Hinh Dĩnh muốn nói, em là dân ở đây, anh là khách, phải là em mời mới phải.
Kính Thành nhìn cô một cái, nói: "Anh không thể để con gái trả tiền được." Càng đừng nói là em.
Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của anh, Hinh Dĩnh đành cất ví tiền đi, trong lòng thầm than: Trước đây, sự quan tâm của anh, khiến cô cảm thấy thực ấm áp. Giờ, anh lại càng thêm ga lăng, khiến cô thấy thoải mái. Anh, quả nhiên vẫn là anh. Đồng thời, cô cũng tự hiểu, những năm này, người đàn ông như vậy đã càng lúc càng hiếm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ấm Áp Như Xưa - Đinh Tuệ
RomanceTác giả Đinh Tuệ gửi đến bạn đọc một truyện mới đầy sức hấp dẫn với những đoạn nhẹ nhàng nhưng lại có sức hút, yêu hay không yêu đối với cô mà nói vẫn còn là một ẩn số, tình yêu thì không thể níu giữ cũng thẳng thể đẩy đi, chính là chỉ còn chờ vào l...