Chương 4: 🔏 Nghiêm Đường Huấn Thị

2K 59 64
                                    

[Bạn au toàn chém đấy ạ!

Bạn từ nhỏ tới lớn vẫn chưa từng bị thử ăn roi trúc (hoặc mây tre măng vân vân mây mây) nào đâu. Toàn là ruồi muỗi trong nhà lãnh đạn giùm thôi á huhu...

Đọc mà buồn cười cũng cấm cười nhá!!!]

Triển Chiêu, mười sáu tuổi rời khỏi Triển gia, du lãm thắng cảnh, tiếu ngạo giang hồ, gặp bất bình liền rút ba tấc thanh phong tương trợ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Triển Chiêu, mười sáu tuổi rời khỏi Triển gia, du lãm thắng cảnh, tiếu ngạo giang hồ, gặp bất bình liền rút ba tấc thanh phong tương trợ.

Tuổi trẻ nồng nhiệt, hào khí ngất trời, Triển Chiêu cứ thế mà trải qua thời niên thiếu. Những chuyến đi có dài có ngắn, cũng có những lúc chàng ham chơi quên về, Triển Lục Bảo lại phải phái Triển Trung mang theo người ngựa cùng ngân lượng đi tiếp tế.

Về đến nhà sau những lần mất tích đó, điệt nhi hư đốn dĩ nhiên sẽ bị phạt. Triển Lục Bảo thông thường đánh đòn cháu trai đều hiếm khi nương tay. Triển Chiêu, lần lần lĩnh phạt, vẫn chưa từng rơi nước mắt.

Lần này, Triển Chiêu lại không nhịn được mà hoảng hốt bật khóc. Bên cạnh chàng, phụ thân đại nhân vừa mới khoan thai nâng bào quỳ xuống.

Phụ thân đại nhân, chính là đang vì chàng mà hạ quỳ!

"Khâm đệ, đệ đừng khiến ta khó xử!" Triển Lục Bảo nâng tay Bao Công, dụng lực đỡ dậy. "Để Chiêu Nhi phạm lỗi này, chính là vì Triển gia dạy dỗ không nghiêm!"

"Ngoại huynh," Bao Công cương quyết "Ta chính là nguyên nhân khiến Chiêu Nhi phạm lỗi. Bao Chửng hôm nay quỳ ở đây, là muốn vì Chiêu Nhi thỉnh tội với nhạc phụ đại nhân."

"Khâm đệ," Triển Lục Bảo đã kinh qua không biết bao nhiêu bể dâu, lúc này đây lại bối rối không biết xử sao cho phải "Oan có đầu, nợ có chủ, chuyện này vốn đã xảy ra từ trước khi đệ cùng Chiêu Nhi nhận thân!"

Nói đoạn, liền vất roi đi, vén bào quỳ xuống bên cạnh Bao Công hướng về Triển Triều Sinh ôm quyền "Nếu thực sự phải quy trách nhiệm dạy dỗ không nghiêm, phụ thân, chính con mới là kẻ phải chịu phạt!"

Trước khi Triển Triều Sinh kịp đáp lời, Triển Chiêu đã trong nháy mắt nhặt roi chuyển thân đến chắn trước mặt phụ thân đại nhân cùng cậu ruột, hai tay nâng roi lên quá đầu, rèm mi ướt nước run rẩy hạ thùy "Chiêu nhi ngày đó vô tri phạm thượng, ngỗ nghịch bất hiếu, đều là lỗi của một mình con, không liên quan đến phụ thân cùng Cữu Cữu. Cầu ngoại công minh giám!"

Ngoại công, cầu người phạt con đi!

Hổ thẹn cùng hối hận, Triển Chiêu đã sớm không chịu đựng nổi tư vị trong lòng nữa rồi!

[Phụ Tử Khai Phong 3] Giang Nam Cố SựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ