Ngoại Truyện 6: Vi Hành (3)

524 31 24
                                    

"Đại sư huynh, huynh say rồi, đừng nên uống nữa!"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Đại sư huynh, huynh say rồi, đừng nên uống nữa!"

"Say rồi sao?"  Triệu Trinh nâng mắt nhìn xoáy vào mặt Triển Chiêu, khóe môi nâng lên vẻ trào phúng "Say rồi, mà ta vẫn biết là ngươi nói dối!"

"Ta..."

"Triển Chiêu, ta biết.  Ngươi hẳn là bị nàng bắt buộc hứa phải giấu ta.  Ta cũng không làm khó ngươi.  Này, ta đã có một cách lưỡng toàn kỳ mỹ.  Ngươi... có muốn nghe không, sư đệ ngoan?"

"!!!"

"Dẫn ta đi gặp nàng!"

Triển Chiêu dứt khoát đoạt đi bình ngọc đựng rượu.  Bàn tay thanh mảnh, những ngón thon dài đẹp như khắc từ bạch ngọc của Triệu Trinh mất đà, chơi vơi trong không trung.  Chủ nhân của chúng ngơ ngác một lúc, chợt nổi giận "Ngươi vì cái gì luôn chống đối ta?"

"Đại sư huynh,"  Triển Chiêu cảm thấy đối thoại với một kẻ say thực sự rất mệt mỏi, quyết định một tay nắm lấy hông của Triệu Trinh, một phát lưu loát nâng cả người lên định đặt vào giường "Ta thực sự không có cách nào.  Khi ta truy đến nơi, người đã đi rồi.  Đại sư huynh bảo trọng long... à, thân thể, ngủ sớm một chút!"

"Ta không ngủ, ngươi lập tức đưa ta đi!"  Triệu Trinh không rõ lấy sức lực ở đâu, nắm chặt lấy khuỷu tay Triển Chiêu giằng co.  Triển Chiêu tuy thừa sức thoát ra, nhưng lại sợ làm bị thương Triệu Trinh, đành nhượng bộ.  Chàng để mặc Triệu Trinh ngồi ngật ngưỡng bên cạnh bàn, bản thân bước ra mở cửa xuống lầu hỏi người nấu canh giải rượu.  

Lúc Triển Chiêu trở lại, Triệu Trinh đang đứng bên cửa sổ, ngẩng đầu ngắm minh nguyệt.  Thần thái cao cao tại thượng thường nhật đã thay bằng một vẻ ngơ ngẩn cô đơn.  Triển Chiêu trong chốc lát cảm thấy mình đã gây tội nghiệt thật nặng.  "Đại sư huynh, mau đóng cửa lại!"

Mới uống rượu lại ra hóng gió, ngày mai bị cảm thì làm thế nào?  Tuy nói có thần y ngay trong tầm tay, ngài cũng không thể tùy tiện ỷ lại như thế.  

Triệu Trinh quả thật đã có chút choáng váng, chống tay vào tường mượn lực.  Khóe mắt rất cay.  Triển Chiêu hạ cửa sổ xong, Triệu Trinh đã trượt theo vách tường ngồi sụp xuống.  

Quân vương gì chứ, cũng chỉ có một trái tim.  Triển Chiêu chẳng biết làm thế nào, đành cũng vén bào, yên tĩnh ngồi xuống bên cạnh.  

Không biết đã qua bao lâu, Triệu Trinh mới lên tiếng.  Thanh âm bình thường vốn đã rất trầm, lúc này lại càng khàn đặc.  "Giang Nam nữ tử, tất cả đều như thế sao?"

[Phụ Tử Khai Phong 3] Giang Nam Cố SựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ