Chương 7: Dĩ Nhu Khắc Cường

1.4K 53 92
                                    

Bao Công hai tay cầm khay thức ăn đi chưa được bao lâu đã bị Triển Trung chặn đường "Bao Đại Nhân, tiểu nhân sao lại có thể để ngài làm việc này! Nhị thiếu gia đâu? Cậu ấy bảo sẽ tự lo được, tiểu nhân mới yên tâm rời đi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Bao Công hai tay cầm khay thức ăn đi chưa được bao lâu đã bị Triển Trung chặn đường "Bao Đại Nhân, tiểu nhân sao lại có thể để ngài làm việc này! Nhị thiếu gia đâu? Cậu ấy bảo sẽ tự lo được, tiểu nhân mới yên tâm rời đi..."

"Chiêu nhi bị thương," Bao Công trao khay cho Triển Trung, nhưng vẫn đi theo đến trù phòng "Không cần hâm lại tất cả. Khuya rồi, chỉ cần hâm canh là được!"

"Dạ, Bao Đại Nhân!" Triển Trung cuống quít "Bao Đại Nhân xin dừng bước, nhà bếp u ám không tiện cho ngài đâu!"

"Không sao, ta không phải chưa từng làm qua những việc này!" Bao Công ngăn Triển Trung lại, tự mình chọn một chiếc ghế ngồi xuống. Triển gia là đại hộ, riêng trù phòng cũng đến ba gian. Nơi Triển Trung dẫn Bao Công tới là một gian nhỏ, có vẻ như chỉ là nơi cho gia nhân chuẩn bị khay trà các thứ nhẹ nhàng, tất cả sạch sẽ tinh tươm không ám khói bụi.

Triển Trung biến vào trong gian thứ hai gầy bếp hâm nóng canh, trong lúc chờ đợi lại không nhịn được mà thập thò ở cửa lén nhìn sắc mặt Bao Công.

"Triển Trung, ông có điều muốn hỏi ta sao?"

"Bao Đại Nhân thứ lỗi," người lão bộc già bước ra với ấm nước sôi, tỉ mỉ châm trà "Tiểu nhân chỉ là có chút lo lắng!"

"Ông lo lắng cho Chiêu nhi?"

Triển Trung hai tay kính cẩn dâng trà "Bao Đại Nhân, Nhị thiếu gia từ bé đến lớn, tính tình đều có chút quật cường bướng bỉnh, nhưng tâm địa cậu ấy rất thiện lương!"

"Ta biết!"

"Bao Đại Nhân, ngài... ngài không giận cậu ấy?"

"Giận!" Bao Công khoan thai đưa tay gạt những lá trà xanh ngăn ngắt "Sao lại không?"

"Bao Đại Nhân!"

"Triển Trung, ta vốn là cha của Chiêu Nhi. Mà cho dù ta không phải là cha của Chiêu nhi, chỉ lấy thân phận là phủ doãn Khai Phong đối với thuộc hạ, hay thậm chí, chỉ là một Bao Chửng đối với Nam Hiệp khách, ta vẫn là tuyệt đối quan tâm hắn!"

Vì quan tâm, nên mới giận!

Triển Trung gật đầu cảm kích "Tâm ý của Bao Đại Nhân, tiểu nhân tin là Nhị thiếu gia hiểu được!"

"Triển Trung," Bao Công sau một lúc yên tĩnh thưởng trà, ngẩng lên mỉm cười "Ông kể ta nghe chuyện Chiêu nhi nghịch ngợm ngày bé đi!"

Triển Trung tức thì lộ ra một vẻ mặt mơ màng sủng nịch "Bao Đại Nhân, nói đến nhị thiếu gia, tất nhiên phải kể chuyện cậu ấy giấu tiểu thơ nuôi mèo hoang nha..."

[Phụ Tử Khai Phong 3] Giang Nam Cố SựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ