Chương 13: Thuận Lý Thành Chương

1K 50 52
                                    

Nha phủ Thường Châu hôm nay trong ngoài đều chật như nêm cối

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Nha phủ Thường Châu hôm nay trong ngoài đều chật như nêm cối. Bạch Ngọc Đường một tay lôi Triệu Hổ một tay kéo Công Tôn Sách, chật vật một hồi mới dắt trẻ dìu già vào được đến công đường. Dọc đường người người xôn xao, kẻ kẻ xầm xì "Này, chẳng phải người bị bắt về sáng nay chính là Triển gia nhị công tử?"

"Chính mắt ta trông thấy!"

"Triển nhị thiếu gia chắc chắn là bị oan. Ta nghe nói lũ cường đạo kia muốn bắt cóc Bao Đại Nhân nha..."

"Lại còn phóng hỏa Triển phủ..."

"Vậy rõ ràng tri phủ đại nhân đã bắt lầm người tốt!"

"Nghe nói Triển Chiêu đả thương bọn cường đạo kia..."

"Ta cũng làm như vậy thôi! Có tặc vào nhà ngươi, ngươi lại không dùng hết sức đánh đuổi đi à?"

Mặc Thiên Toàn Mặc tri phủ lấy tay quan bào thấm mồ hôi trên trán "Người đâu, ban tọa đến Công Tôn tiên sinh!"

"Tạ Mặc Đại Nhân!" Công Tôn Sách khoan thai ngồi xuống, mắt liếc nhanh trông chừng bóng dáng đang quỳ ngay ngắn đĩnh đạc giữa công đường. Đứa trẻ này, lúc nào cũng kiên cường trong mắt thế nhân.

Mặc Thiên Toàn tỉ mỉ hỏi chuyện từng nhân chứng, từ cô nương trong Nghi Xuân Viện đến gia đinh của Triển gia, từ lão phụ nơi quê nhà của Lưu Nguyệt Vân đến họ hàng của mười ba tên cường đạo. Lại gọi cả Lâm An cùng Triển Trung ra đối chứng, sau cùng mới gọi đến Bạch Ngọc Đường cùng Triệu Hổ.

Suốt hai canh giờ, Triển Chiêu vẫn quỳ thẳng ở đó. Công Tôn Sách trong lòng như có lửa, ngoài mặt vẫn là một bộ khoan thai.

"Công Tôn tiên sinh!" Mặc Thiên Toàn cẩn thận nhìn sắc mặt vị chủ bộ Khai Phong. Càng không nhìn ra được gì, tri phủ đại nhân lại càng không yên dạ. "Tiên sinh vốn là thông kim bác cổ, học rộng hiểu nhiều. Trường hợp này của Triển Chiêu tình có thể tha, lý lại phải phạt. Tiên sinh có cao kiến gì, bổn phủ nguyện nghe!"

"Mặc Đại Nhân quá lời, Công Tôn Sách hổ thẹn!" Công Tôn Sách đứng dậy chắp tay hướng Mặc Thiên Toàn thi lễ, đoạn mới tiến lại gần Triển Chiêu. Đứng bên cạnh rồi, ông mới giật mình nhận ra thân thể kia tuy cố kìm nén, vẫn nhè nhẹ run lên từng chặp. Công Tôn Sách theo phản xạ định đưa tay lên trán Triển Chiêu, nửa đường mới nhận ra mình có phần thất thố mà kịp thời thu lại.

Công Tôn Sách vỗ quạt nhè nhẹ vào lòng bàn tay trấn định bản thân, sau đó chậm rãi ung dung hướng ánh mắt về phía cao tọa. "Mặc Đại Nhân, Tôn Tiên Sinh, học trò trí nhớ không tốt, cả gan ở đây điểm lại một vài việc liên quan, nếu có sai sót mong Đại Nhân cùng tiên sinh niệm tình nhắc nhở cho!"

[Phụ Tử Khai Phong 3] Giang Nam Cố SựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ