Chương 18: Hiếu Tử Hoài Tình

1.2K 51 71
                                    

Tặng mọi người một chút ngạc nhiên hì hì...  Hôm nay Chiêu Khang làm thuyết trình khá tốt, nên tự thưởng bản thân hai tiếng đồng hồ thỏa thích ngập lụt trong kẹo đường.  Hi vọng mọi người thích.  Chưa beta gì hết, nếu có sạn mọi người thương tình nhặt giúp, cuối tuần bạn au sẽ nghiêm túc chỉnh sửa hen.  

Triển Chiêu xoay đầu, mày khẽ cau lại vẻ không vừa ý

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Triển Chiêu xoay đầu, mày khẽ cau lại vẻ không vừa ý. Hai mắt lười lĩnh khép hờ. Công Tôn Sách ngước lên nhìn bóng lưng Bao Công có chút cô lẻ bên bàn, tâm chợt nảy ra một ý.

Thực sự, Công Tôn Sách không rõ lắm. Tại sao kế hay như vậy, bản thân lại đến tận lúc này mới nghĩ ra.

"Đại Nhân!"

"Tiên Sinh?" Bao Công giật mình thoát ra khỏi cơn trầm tư, nhẹ nhàng đặt xuống tượng oa nhi lục bảo, sau đó mới xoay người nhìn lại.

"Đại Nhân!" Công Tôn Sách bày ra vẻ yếu nhược "Triển Hộ Vệ ngày thường hoạt bát bay nhảy trông thì nhẹ nhàng, nhưng thực ra là... là rất... rất nặng nha!"

"Vất vả lao lực cho tiên sinh rồi!" Bao Công áy náy đứng dậy bước đến bên giường, nhưng nhất thời lại cảm thấy lúng túng không biết kế tiếp nên làm thế nào.

"Đại Nhân," Công Tôn Sách đứng dậy nhường lại đầu giường cho Bao Công "Đại Nhân hãy ngồi vào chỗ này, giúp học trò đỡ Triển Chiêu ngồi dậy. Được rồi được rồi, như thế như thế..."

Bao Công cúi xuống nhìn một chút, khóe môi lập tức lộ ra nét cười. Hài tử này thân cao bảy thước, ngày thường uy vũ hiên ngang, hiện tại lại yên ổn nhu thuận tựa sát vào lồng ngực mình. Từ điểm tiếp giáp, một luồng nhiệt ấm áp vô cùng dễ chịu dần lan tỏa khắp châu thân ông.

Công Tôn Sách bưng bát canh lại gần, đưa một muỗng lên ghé môi cẩn thận thổi nguội "Triển Chiêu, dậy uống canh xong hãy ngủ!"

Triển Chiêu mơ màng cảm thấy bản thân bị kéo lên khỏi giường, sau đó lại cảm thấy chăn đệm mới dưới thân thật ấm áp êm ái, không khỏi có chút luyến tiếc. Không tình không nguyện, chàng khẽ hé mắt cầu tình "Tiên sinh, Triển Chiêu buồn ngủ lắm, không uống có được không?"

Có tiếng hừ khẽ phát ra từ trên đỉnh đầu. Triển Chiêu giật mình ngơ ngác ngước lên. Đến lúc này chàng mới nhận ra mình hiện đang ở đâu. Toàn thân tùy ý dựa thẳng vào, chính là vòm ngực vững chãi của phụ thân đại nhân.

Cơn say không đủ để Triển Chiêu quên đi phụ thân đại nhân của chàng là ai, chàng hoảng hốt chực ngồi thẳng dậy. Thân thể lại vì cơn sốt cùng rượu mà trở nên có chút vô lực, bờ vai lại bị một bàn tay mạnh mẽ kéo trở về "Chiêu nhi, đừng nháo!"

[Phụ Tử Khai Phong 3] Giang Nam Cố SựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ