Khai Phong Tiểu Kịch Trường: Lời Đồn (2)

755 41 20
                                    

Công Tôn Sách nhìn Triển Chiêu đang cúi đầu đứng trước mặt mình, trong lòng cảm thấy vừa bực mình lại vừa buồn cười

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Công Tôn Sách nhìn Triển Chiêu đang cúi đầu đứng trước mặt mình, trong lòng cảm thấy vừa bực mình lại vừa buồn cười. Hài tử này nếu biết phụ thân nó đã nghĩ xa xôi đến thế kia, không biết sẽ phản ứng thế nào.

Triển Chiêu đứng hồi lâu cũng không nghe Công Tôn Sách nói gì, đành tự mình bước đến nằm phục xuống trường kỷ.

"Công tôn tiên sinh!" Triệu Hổ từ bên ngoài chạy băng qua hoa viên, vừa chạy vừa gọi ầm ỹ. Thấy cửa khép hờ, chàng cứ thế đẩy ra mà bước vào.

Đến khi nhìn rõ được tình cảnh khó xử trong phòng, Triệu Hổ mới ngừng chuyện réo gọi, mắt mở to hoảng hốt hết nhìn Triển Chiêu đang nằm sấp lại nhìn đến Công Tôn Sách đang điềm tĩnh ngồi thưởng trà bên bàn. "Ơ... ơ..."

"Cậu đến đúng lúc!" Công Tôn Sách hạ tách trà xuống khay, cũng hạ luôn quyết tâm. Tự mình phạt Triển Chiêu có lẽ an toàn hơn là để chàng rơi vào tay vị phụ thân đại nhân đang khủng hoảng tinh thần kia.

"Không phải chứ ạ?" Triệu Hổ vừa lắp bắp vừa đi giật lùi. Mình cũng không có cùng Triển đại ca bày trò gì mà. Mình chỉ là mè nheo huynh ấy ghé vào xem một trận cầu. Lúc ấy công việc đều đã xong xuôi, trời lại còn sớm, huynh ấy cũng nói không có vấn đề gì đúng không ?!

"Cẩn thận lại ngã!" Công Tôn Sách tốt bụng nhắc một câu. Chân Triệu Hổ quả thật đã lùi gần đến ngạch cửa. "Xoay người lại mà đi!"

"Đi... đi đâu cơ ạ?"

Công Tôn Sách thở dài, rút từ trong áo ra một xâu chìa khóa quẳng cho Triệu Hổ "Cậu biết mà! Đi nhanh về nhanh, đã trễ lắm rồi!"

Triệu Hổ mếu máo nhìn xâu chìa khóa trong tay, lại liếc trộm sang người đang nằm trên trường kỷ. Đợi đến khi Triển Chiêu khẽ gật đầu, mới không tình không nguyện rời đi.

***

Trương Long xuống trù phòng tìm đồ ăn dặm, khi trở về đi ngang thư trai, thấy ánh nến lập lòe liền ghé vào định bụng chào hỏi Công Tôn Sách. Chẳng ngờ người đang ngơ ngẩn đứng trong thư trai lại là Triệu Hổ.

"Đệ làm sao thế? Mất tiền à?"

"Huynh mới mất tiền đó!"

Trương Long ban nãy lúc bước vào nhìn thấy bộ dáng kỳ quặc của Triệu Hổ, không nhịn được hỏi đùa một câu. Chẳng ngờ lại bị kẻ kia nổi giận vặc lại như thế. Trương Long tính nóng, liền trở tay gõ đầu Triệu Hổ một cái thật đau "Nổi giận cái gì? Ta hỏi thì trả lời!"

Triệu Hổ tội nghiệp xoa trán, phụng phịu chỉ vào trong ngăn tủ đang mở toang trước mặt "Tam ca huynh tự nhìn đi, Tiểu Hạn bị mất rồi!"

"Tiểu Hạn?" Trương Long cũng giật mình, xoay người nhìn kỹ đồ đạc trong tủ. Chiếc tủ này chính là vật đại hung đại kỵ của chàng cùng các huynh đệ trong Khai Phong phủ. Mỗi khi cánh cửa này mở ra, bọn họ tất có kẻ không xong "Đệ đụng tới nó làm cái gì?"

"Đệ cũng đâu có muốn đụng tới!" Triệu Hổ đáng thương rùng mình "Là tiên sinh bắt đệ đi lấy Tiểu Hạn!"

Trương Long cau mày "Đệ đã bày trò gì? Không phải chúng ta vừa mới chia ra không lâu sao?"

"Không phải đệ!"

"Không phải đệ? Đại ca nhị ca đang trực bên Đại Nhân, ta thì đang ở đây... Vậy chẳng lẽ?" Trương Long ngồi phịch lên án thư "Triển Chiêu?"

Triệu Hổ gật gật, tay cầm chìa khóa xoắn xoắn vặn vặn. Trương Long nheo mắt "Chuyến này ra ngoài là ba người các đệ, có phải Triển Chiêu lại bao che cho đệ chuyện gì không?"

"Không có không có, đệ tuyệt đối không có làm gì!" Triệu Hổ lắc đầu "Cả Bạch Ngọc Đường chuyến này cũng không gây sự mà!"

"Kỳ lạ!"

Triệu Hổ lại mếu "Đích xác là kỳ lạ đó! Lúc đệ đến phòng tiên sinh thì huynh ấy đã bị tiên sinh bắt nằm xuống rồi!"

Trương Long thở dài "Sau đó tiên sinh sai đệ đi lấy roi?"

"Phải!"

"Nhưng hiện tại Tiểu Hạn không có ở đây!"

"Phải!"

"HỔ TỬ!!!"

Triệu Hổ bị tiếng quát của Trương Long làm giật nảy mình suýt rơi cả xâu chìa khóa "Huynh la hét lớn tiếng vậy làm cái gì?"

"Ngươi chính là muốn ăn đòn cùng với Triển Chiêu có đúng hay không?"

"Tam... tam ca!" Triệu Hổ hoảng hốt, mà càng hoảng hốt, tất nhiên tật nói lắp lại càng tệ hại "Sao... sao huynh nói vậy?"

"Mau giao ra Tiểu Hạn! Ngươi nghĩ giấu nó đi thì Triển Chiêu thoát nạn à?"

"Trương tam ca!" Triệu Hổ giậm chân "Đệ thề là đệ không có lấy! Đệ mở tủ ra thì nó đã không cánh mà bay rồi!"

***

Bạch Ngọc Đường nửa nằm nửa ngồi trên nóc thư trai Khai Phong Phủ, mắt liếc sang chiếc roi mây đã bị nhét sâu vào kẽ ngói bên cạnh, vẻ mặt đầy ghét bỏ "Tiểu Hạn sao? Ngươi không có cánh cơ mà ta có!"

Một lát sau, Bạch Ngọc Đường trở dậy, lấy chân giậm thêm một phát lên người Tiểu Hạn "Ngươi nên cám ơn ta đã mang ngươi ra khỏi cái nơi tù túng chật chội đó. An phận ở trên này mà thưởng nguyệt ngắm sao, biết không?!"

Dứt lời liền sử khinh công nhắm hoàng cung rời đi.

》》》》》》》》》《《《《《《《《《

Truyện chỉ được đăng tại Wattpad VietchoChieu https://www.wattpad.com/user/VietchoChieu

Nếu trang web bạn đang viếng thăm không phải Wattpad, có nghĩa là truyện đã bị đạo. Là một độc giả chân chính, mong bạn ủng hộ tác giả và tác phẩm bằng cách tôn trọng tác quyền và tẩy chay các trang đạo truyện nhé. Chân thành cảm ơn!

- Chiêu Khang -

》》》》》》》》》《《《《《《《《《


[Phụ Tử Khai Phong 3] Giang Nam Cố SựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ