Khai Phong Tiểu Kịch Trường: Chăn Gối

786 37 61
                                    

Bao Công hạ thư quyển xuống, đưa mắt nhìn sang Công Tôn Sách đang miệt mài ghi ghi chép chép

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Bao Công hạ thư quyển xuống, đưa mắt nhìn sang Công Tôn Sách đang miệt mài ghi ghi chép chép.  Sau một lúc lại khẽ lắc đầu cúi xuống tiếp tục xem sách.

"Đại Nhân," Công Tôn Sách vẫn không ngước lên, nhẹ nhàng gọi một tiếng "Đại Nhân có gì khó nói?"

"Sao tiên sinh..."

Công Tôn Sách gác bút, mỉm cười thổi thổi trang giấy mới viết xong "Đại Nhân đã đặt sách xuống tổng cộng 3 lần, sau đó nhìn sang học trò cũng từng ấy lần, nhưng lại tuyệt không lên tiếng.  Đại Nhân hẳn phải có chuyện khó nói."

"Ta..."  Bao Công đứng dậy, đưa tầm mắt phóng về hướng hoa viên.  Phía bên kia của hoa viên là phòng Triển Chiêu.

"Triển Hộ Vệ chẳng lẽ lại đã làm gì khiến Đại Nhân phật ý?"

Chưa dứt lời Công Tôn Sách đã nhận ra câu hỏi của bản thân không ổn.  Lấy tính tình của Bao Công, nếu Triển Chiêu phạm lỗi thì người lúc này phiền muộn thở ngắn than dài phải là tiểu tử kia mới đúng.  Mà cũng không chừng, lũ tiểu quỷ lại mới phát minh ra trò nháo loạn gì mới mà ngay cả Công Tôn Sách ông cũng chưa hay?

"Công Tôn tiên sinh, Chiêu Nhi dạo này, có phải... à... rất thân với nha hoàn Tiểu Thanh không?"

"Tiểu Thanh?"  Công Tôn Sách ngẩn ra.  Đúng là dạo này ông bắt gặp Triển Chiêu quanh quẩn ở hậu viện khá thường xuyên, nhưng cũng chẳng nghĩ nhiều.  Triển Chiêu ở trong phủ đối đãi với tất cả mọi ngư ời đều rất thân thiện, nên chuyện chàng có dừng lại nói chuyện lâu hơn với một nha hoàn cũng chẳng phải chuyện lạ lùng gì.  Điều lạ lùng chính là đã đánh động đến cả Đại Nhân của họ.

"Đại Nhân vì sao lại hỏi như vậy?"

Bao Công chau mày, sau đó thở dài "Bổn phủ quả thật không rõ thực hư thế nào, nhưng đêm qua vô tình nghe Vương Triều Mã Hán trò chuyện..."

"Sao Đại Nhân..." Công Tôn Sách suýt buột miệng hỏi tại sao Bao Công không lôi hai kẻ kia vào thư phòng hỏi han cho ra lẽ, nhưng kịp đổi miệng "Đại Nhân có muốn học trò đi tra xét một chút chăng?"

"Phiền tiên sinh rồi!"

***
" Nếu để ta biết các cậu dựng chuyện thị phi, ta nhất định mách với Đại Nhân!"

"Công Tôn tiên sinh," Mã Hán nhìn vẻ mặt đen hơn cả Bao Đại Nhân của Vương Triều, trong lòng rất muốn phá lên cười nhưng lại không nỡ "Chúng ta cứ phục ở đây, tiên sinh tận mắt chứng kiến thì sẽ rõ!"

[Phụ Tử Khai Phong 3] Giang Nam Cố SựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ