Ngoại Truyện 6: Vi Hành (7)

411 34 28
                                    

"Chuột đáng chết!  Ngươi dám đuổi Triển Đại Ca?"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Chuột đáng chết! Ngươi dám đuổi Triển Đại Ca?"

"Con Hổ con hỗn láo nhà ngươi." Bạch Ngọc Đường buồn bực kéo chăn phủ lên quá đầu, lầm bầm mắng "Mới sáng sớm ồn ào cái gì? Ngươi cũng biến ngay cho ta!"

Triệu Hổ tất nhiên là không vì một câu mắng kia mà chạy đi. Chàng nhảy lên giường, hai đầu gối chặn hai bên hông Bạch Ngọc Đường, hai tay giữ rịt hai mép chăn bên trên đầu, thành công "trói" người lại thành một khúc chả.

"Ngươi làm cái gì?" Bạch Ngọc Đường cựa quậy một chút, vết thương khó nói ở chỗ khó nói bị đụng đau, càng khiến người điên tiết "Lập tức leo xuống khỏi người ta, nếu không ngươi sẽ hối hận!"

Triệu Hổ có chút nao núng. Nhưng mà chàng thực sự đang chiếm thế thượng phong, bỏ cuộc thực rất đáng tiếc.

Triệu Hổ còn đang ngẩn người tính toán, Bạch Ngọc Đường đã hết kiên nhẫn, vận sức lật người. "Dám đùa giỡn ta, ngươi chán sống rồi đúng không?"

Triệu Hổ, tính làm sao cũng không phải là đối thủ của Bạch Ngọc Đường, cho dù là một Bạch Ngọc Đường đang dưỡng thương đi nữa. Lui binh không kịp, Triệu Hổ đành chỉ vừa vùng vẫy vừa la mắng một hồi. Chàng mắng một câu, Bạch Ngọc Đường liền thuận theo mà gõ đầu chàng một cái, không lỡ một nhịp nào. Mãi cho đến khi đầu óc Triệu Hổ mông lung sắp ngất, thút thít rên ra một câu "Tiên sinh nói không được đánh đầu, ta sẽ ngốc!", Bạch Ngọc Đường mới cau mày đá tiểu vương gia sang một bên.

"Ngươi chẳng phải ngốc từ lâu rồi sao? Sáng sớm ngươi chạy sang đây gây sự với ta, ai canh chừng Triệu Trinh?"

Triệu Hổ xoa đầu, ủy khuất "Sáng sớm Đại sư huynh đã đi vấn an tiên sinh rồi, ta vì thế mới biết Triển Đại Ca tối qua bị ngươi đuổi ra ngoài!"

Bạch Ngọc Đường chột dạ "Con Mèo cáo trạng ta?"

Triệu Hổ bĩu môi "Huynh ấy không phải là ngươi. Chỉ là ban sáng huynh ấy phát sốt, bị tiên sinh phát hiện trước cửa phòng..."

Bạch Ngọc Đường dậm chân, sau đó lại bất giác co lên. Sàn gỗ rất lạnh, hắn lại chưa mang giày "Nó nhất định là cố ý!"

Triệu Hổ thở dài "Đã nói huynh ấy không phải là ngươi. Huynh ấy thật sự đã bệnh đó. Tiên sinh còn không cho huynh ấy rời giường nha!"

Bạch Ngọc Đường đứng dậy, cứ thế chân trần phong phanh một mảnh trung y xộc xệch đi tới đi lui, sau đó dừng lại trước mặt Triệu Hổ "Ngươi, lần này không lừa ta nữa chứ?"

[Phụ Tử Khai Phong 3] Giang Nam Cố SựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ