Ngoại Truyện (Thượng): Tuyết Tâm

1.1K 46 65
                                    

Tặng Tử Kỳ yakikoza

Triển Lục Bảo liếc nhìn bóng nắng hắt nhẹ qua song, lại dời tầm mắt về thân ảnh bạch y đang quỳ đĩnh trực ở góc xa của thư phòng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Triển Lục Bảo liếc nhìn bóng nắng hắt nhẹ qua song, lại dời tầm mắt về thân ảnh bạch y đang quỳ đĩnh trực ở góc xa của thư phòng.

Hôm ấy sau khi Triển Chiêu bị dọa một trận đến kinh tâm động phách, án phạt một trăm roi được phụ thân của Triển Lục Bảo, Ngoại Công của Triển Chiêu, chuyển thành một trăm canh giờ diện bích tư quá, chia ra mà phạt (*).

Cái gọi là diện bích tư quá, chẳng qua lại là một cơ hội cho Triển Lục Bảo cẩn thận chọn ra một số nội công tâm pháp, lơ đãng "để quên" bên bàn nhỏ cạnh nơi cháu trai đang quỳ. Triển Chiêu đọc nhanh nhớ nhanh, căn cơ võ thuật lại tốt, chỉ cần liếc sơ qua đều có thể tập luyện. Chỉ là Triển Lục Bảo trước giờ vẫn chưa hề thử qua luyện công khi đang quỳ bao giờ!

"Chiêu Nhi!"

"Dạ?"

"Không cần quỳ!" Triển Lục Bảo khóe môi khẽ nhếch "Ngoại Công con chỉ nói diện bích, cũng không nói phải quỳ diện bích!"

"Tạ Cữu Cữu!" Khóe môi của Triển Chiêu cũng khẽ cong lên. Tâm ý của Cữu Cữu, chàng sao lại không biết. Chỉ là, nếu Ngoại Công biết được cái gọi là "tư quá" lại không có "quá" mà chỉ có công phu, người lại sẽ nghĩ thế nào.

Triển Lục Bảo quan sát cho đến khi Triển Chiêu ngồi tĩnh tọa xong xuôi mới an tâm dời tầm mắt xuống những công văn trước mặt. Triển phủ mấy đời đều buôn ngọc làm kế sinh nhai, đến đời Ngoại Công của Triển Chiêu đã có thể gọi là phát dương quang đại. Nếu không vì năm đó xảy ra chuyện oan uổng thị phi khiến Triển phủ và triều đình vạch ra một ranh giới, Triển gia Thường Châu đã suýt được phong hầu. Năm năm thất tán lưu lạc, Triển gia tuy mất rất nhiều tài vật, nhưng vô tình lại kết giao được thêm nhiều đối tác nghĩa khí không sợ cường quyền như Kim Hoa Bạch Gia.

Hiện tại hậu duệ của Triển gia Thường Châu đến đếm tiền cũng ngơ ngác không biết, chỉ chuyên chú đi làm một tiểu hộ vệ ở kinh thành. Mọi việc lớn nhỏ trong ngoài của Triển gia đều do một vai Triển Lục Bảo gánh vác. Kim Hoa Bạch Gia dường như cũng cùng chung số phận. Nhị thiếu gia Bạch Ngọc Đường vào lúc này đây đang ở Đông viện của Triển phủ, nằm sóng soài trên một đống văn thư khác.

"Bạch Đại Ca, huynh đã sắp ký xong chỗ đó chưa?" Triệu Hổ đặt con dấu của Kim Hoa Bạch Gia xuống, xoa xoa cánh tay đã mỏi nhừ

"Xong cái đầu của ngươi!" Bạch Ngọc Đường gắt "Mau sang bên phòng con Mèo lấy thêm giấy lụa về đây!"

"Bạch Đại Ca!" Triệu Hổ gãi đầu "Chép sách thì còn được, ngay cả chữ ký mà huynh cũng muốn sao ra?"

[Phụ Tử Khai Phong 3] Giang Nam Cố SựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ