Ngoại Truyện 7: Tiên Sinh Của Ai? (6)

368 22 10
                                    

Bao Công nhấc một viên lưu ly từ trong cẩm hộp lên, nâng ngang tầm mắt

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Bao Công nhấc một viên lưu ly từ trong cẩm hộp lên, nâng ngang tầm mắt.  Lưu ly trong suốt không nhiễm một tia tạp vật, không rõ Lục Ngọc Bảo tìm về từ đâu.

Quan trọng hơn cả, là vì sao đột nhiên Triển Chiêu lại cần đến chúng?

Tìm về để làm lễ vật?  Cho dù là vậy,  cũng không cần đến cả Lục Ngọc Lệnh cũng phát ra?

Ban nãy ông cũng không hỏi nhiều, chỉ úy lạo Tần Thiên vài câu, hứa sẽ giao vật tận tay Nhị Thiếu Gia của lão, sau đó liền cho người lui.

Khi ông đến phòng Triển Chiêu, chăn màn trên giường vẫn còn gấp gọn.  Xúc cảm của lần vải mát lạnh dưới tay cùng hương nắng chưa phai tố cáo chủ nhân của chúng chưa hề dùng qua.  Lại thêm bồn rửa tay cùng khăn mặt khô không khốc, ông có thể khẳng định đứa bé kia cả đêm đều không về.  Cả đêm bôn ba bên ngoài, lại huy động cả người của Triển Gia, rốt cuộc ngay dưới mí mắt ông, nó lại đang giấu diếm chuyện gì?

Triển Chiêu tóc tai tán loạn, mồ hôi cùng sương sớm khiến cả lưng áo sẫm màu, trên má trái nơi lúm đồng tiền thỉnh thoảng xuất hiện, giờ lại lem một vệt đất cát.  Bộ dáng thảm hại như một con mèo hoang.

"Đi đâu về?"

Thanh âm trầm trầm nghe không ra hỉ nộ, lại khiến Triển Chiêu giật bắn mình.   Dự định ban đầu là trốn về phòng thay đổi y phục,  sau đó mới đến gặp phụ thân xem tình hình ra sao hiện tại đã bất thành.

Rất nhanh, chàng nhận ra vật thể lấp lánh phụ thân đang nhẹ nhàng thả trở vào trong cẩm hộp.  Ánh sáng phát ra thật chói mắt.  Triển Chiêu thùy mi. 

Mình về trễ rồi!  Tần thúc, sao lại có thể làm việc nhanh đến thế?

Thiên, quả nhiên bất dung gian.

Bao Công nhìn thân ảnh chật vật trước mặt, bất đắc dĩ nhịn lại ý định muốn lập tức lấy khẩu cung.  Ông từ tốn đóng lại cẩm hộp đẩy ra phía trước "Tần Thiên muốn ta chính tay giao vật này cho con.  Hiện giờ không có thời gian, chiều nay sau khi ta tảo triều hồi phủ, đến thư phòng tìm ta!"

Đến thư phòng tìm ta... Đến thư phòng tìm cha...  Ai, đầu óc Triển Chiêu lại thêm vài phần váng vất.

***

"Hôm nay Hoàng Thượng không tảo triều.  Các vị, xin hãy hồi phủ nghỉ ngơi."

Thanh Thiên Bao Đại Nhân sắc mặt càng lúc càng nặng nề.

[Phụ Tử Khai Phong 3] Giang Nam Cố SựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ